Hội Luận của Giới Trẻ Trong và Ngoài Nước về Điều 4 Hiến Pháp (phần 3)
Trà Mi - Phóng Viên Đài RFA
Diễn đàn hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn phần hội luận tiếp theo giữa ba bạn trẻ trong và ngoài nước về điều 4 Hiến pháp, với những câu hỏi phản biện của Tuấn tại Hà Nội, Phương từ Mỹ, và của thính giả khắp nơi gửi về tham luận với Sơn, sinh viên khoa Sử-Văn ở Hải Phòng. Trà Mi sẽ không giới thiệu dài dòng, để dành thời gian cho các bạn trẻ của chúng ta thảo luận với nhau. Trước tiên là ý kiến của anh Phương đặt ra với Sơn:
Phương: Như anh nói, những gì mà Đảng CSVNam đang nhìn ra, những gì Đảng Cộng Sản đang muốn thay đổi, thì thực sự ra Điều 4 Hiến Pháp này là cái lực cản, là cái nút thắt cho sự phát triển của dân tộc và ngay cả cho sự phát triển của đảng, vì nếu Đảng Cộng Sản biết lắng nghe mọi người thì đảng sẽ phát triển rất là tốt, sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Nhưng bởi vì Đảng Cộng Sản cho mình quyền lực duy nhất, là người được quyền nói, và tất cả mọi người khác đều phải nghe mình, thành ra Điều 4 này đã vô tình đưa Đảng Cộng Sản đi vào ngõ cụt. Đảng Cộng Sản không chịu lắng nghe người khác nên không bao giờ phát triển được. Điều 4 trong hiến pháp là cái nút thắt cả dân tộc, cả chính Đảng Cộng Sản, anh có nghĩ như vậy hay không?
Sơn: Tôi nghĩ rằng những điểm chưa hợp lý, tôi nghĩ rằng hiện nay ở Việt Nam thực hiện rất là khó, vì sao? Rất nhiều là các luật không bình thường, có nghị định, rồi thì thông tư để hướng dẫn sừ dụng, và hiến pháp cũng như pháp luật là một hệ thống chưa hoàn chỉnh. Có một sự không thống nhất về quyên lực cũng như các phạm vi quyền hạn của mỗi một cơ quan, cả hành pháp và tư pháp lẫn lộn với nhau, vì vậy
Cản trở sự phát triển của đất nước
Phương: Thì đảng có nên nghĩ là Điều 4 trong Hiến Pháp là sai không? Hả, anh Sơn?
Sơn: Thực ra chúng tôi trong quá trình học cũng được biết Điều 4 Hiến pháp, nhưng tôi cũng thừa nhận thế này là bởi vì chúng tôi không biết được cái kỳ họp của quốc hội nào đã thông qua điều này. Chúng tôi không có thông tin. Trong thời gian tới tôi nghĩ rằng đảng ta sẽ có những biến chuyển, thay đổi, chỉnh hướng sao cho phù hợp, vẫn đảm bảo được sự lãnh đạo của đảng cũng như đảm bảo được quyền lợi, sự tham gia phát huy toàn thể sức mạnh trí tuệ của những người ngoài đảng.
Phương: Thật ra rất nhiều người muốn đóng góp để đưa đất nước đi lên, rất là nhiều người, nhưng chỉ bởi Điều 4 nằm trong hiến pháp này mà đại đa số người dân không thể đóng góp được, và họ không muốn đóng góp. Có hai vấn đề: (1) không thể, bởi vì đảng cộng sản không cho họ đóng góp, (2) người ta không muốn, không thích đảng cộng sản là người lãnh đạo.
Thật sự tất cả những vị chủ tịch nước, thủ tướng đi nước ngoài đều kêu gọi Việt kiều về nước đóng góp xây dựng, nhưng thật sự ra khi mà họ kêu gọi thì họ kêu gọi đóng góp cái gì? Họ kêu gọi đóng góp tiền của về xây dựng đất nước Việt Nam nhưng họ không kêu gọi đóng góp tâm trí về cùng lãnh đạo với đảng cộng sản. Không có điều đó.
Đó là mấu chốt quan trọng nhất. Nếu như họ thật sự muốn đưa đất nước đi lên, thật sự lý tưởng của họ là vì dân tộc đó, thì họ phải chấp nhận tất cả ý kiến tôt, xấu. Họ phải biết lắng nghe, phải biết áp dụng. Đàng này họ chỉ biết trù dập, bỏ tù những tiếng nói nào khác mình. Điều đó là điều rất quan trọng. Phải nhìn ra vấn đề là như vậy.
Sơn: Tôi muốn lấy ví dụ đã có rất nhiều trí thức Việt Nam, Việt kiều được trọng dụng như Trần Đại Nghĩa chẳng hạn, Đặng Văn Ngữ chẳng hạn. Trong cái thời điểm hiện nay có thể có những chính sách trọng dụng nhân tài của Việt Nam chưa có thu hút được người Việt ở hải ngoại cũng như là du học sinh. Đó là tình trạng chảy máu chất xám rất đau lòng. Tôi thừa nhận như vậy.
Phương: Tôi đã một lần về Việt Nam đầu tư tại Việt Nam. Khi nghe lời kêu gọi, tôi đã về nước làm ăn. Tôi gặp trở ngại, tôi phải bỏ chạy. Điều rất là sai: tại sao người Việt về Việt Nam đầu tư mà lại gặp khó khăn?
Sơn: Có rất nhiều Việt kiều về có sao đâu.
Phương: Anh thấy bao nhiêu Việt kiều về làm ăn đều vào tù hết không?
Sơn: Tôi chẳng có thông tin nào về việc Việt kiều mà bị vô tù.
Phương: Thì ông gì mở Trường Đại Học Quốc Tế ở Hà Nội đó. Cái dự án đầu tư rất là lớn. Ông đó đã vào tù rồi.
Sơn: Chắc chắn ông ta đã có những hành động vi phạm luật pháp, về hình sự nên phải vào tù. Nếu anh nói như vậy thì tại sao rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài họ vẫn vào Việt Nam?
Trước hết tôi xin nói là bản văn của hiến pháp đấy, tính hợp pháp của nó phải đặt trên ngày đầu tiên. Tôi xét lại từ năm 1946 đến nay thì bản văn đó hoàn toàn phi pháp.
Tuấn
Phương: Người nước ngoài lại khác mà Việt kiều lại khác. Vấn đề là Việt kiều bị đối xử khác với người nước ngoài.
Sơn:Phải thế, có một sự phân biệt đối xử.
Phương: Anh chỉ là trên lý thuyết thôi, anh không thấy thực tế. Tôi là người đã từng trải qua thực tế như vậy nên tôi mới nói cho anh điều đó. Đảng cộng sản sợ tất cả những gì mà có thể ảnh hưởng tới họ và nhất là Việt kiều ở nước ngoài về Việt Nam làm ăn họ sẽ gặp sự cản trở rất lớn.
Nguyên do của tình trạng nhập nhằng phi lý
Trà Mi: Vâng, anh Sơn cũng có nhìn nhận một số điểm bất cập hiện nay, có những nhập nhằng trong hành pháp, tư pháp, lập pháp lẫn lộn chung. Sự lẫn lộn đó, thế anh có tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những tiêu cực, những bất cập mà anh nhìn thấy là do đâu hay không? Ai là người trà trộn lập pháp, hành pháp, tư pháp để cho anh cảm thấy là lẫn lộn? Và ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
Sơn: Hiện nay có một tình trạng mà chính tôi cũng phải thừa nhận, đó là sự phân quyền không rõ ràng giữa đảng và nhà nước, cũng như là tam quyền chưa phân lập.
Trà Mi: Anh có thừa nhận, nhưng mà tôi muốn đặt ra câu hỏi là anh có tìm hiểu nguyên nhân vì sao hay không? Thực tế thì ai cũng nhìn nhận, nhưng mà nguyên nhân sâu xa thì anh có tìm hiểu hay không?
Sơn: Cái nguyên nhân thực tế là những người trong lãnh đạo đôi lúc chưa phân biệt được thế nào là tổ chức chính trị, việc nào là việc của chính phủ, việc nhà nước. Cũng như những người hành pháp chưa biết phân biệt được việc nào là việc của tư pháp. Đấy là vấn đề sai lầm về nhận thức.
Phương: Vậy xin hỏi anh Sơn những người lãnh đạo đó là ai vậy?
Sơn: Những người lãnh đạo này tất nhiên tôi chắc chắn đó là những đảng viên đảng cộng sản rồi. Nhưng cái sai lầm đó là sai lầm của cá nhân mà trong quá trình phát triển thì những sai lầm đó sẽ trải qua một quá trình đấu tranh ngay trong nội bộ những lãnh đạo
Phương: Nhưng mà họ có bị thay thế hay không, anh? Sau khi họ làm sai thì họ có bị thay thế không? Hay là họ chỉ nhận khuyết điểm rồi sẽ phát huy làm tốt hơn? Tại sao không thay thế những người đó bằng những người tốt hơn?
Sơn: Tôi muốn nói rằng đó là một quá trình, đang là quá trình vận động để có sự thay đổi.
Phương: Để đến khi họ về hưu rồi thì mình thay người khác phải không anh?
Tuấn: Đúng đấy. Tôi thấy đúng đấy.
Sơn: Tôi nói như ông phó thủ tướng chính phủ vừa rồi, đấy là một sự thay đổi nhận thức chứ.
Phương: Anh nghĩ bây giờ tất cả những người đảng viên đó là giỏi nhất rồi sao? Tại sao những đảng viên làm sai mà vẫn tiếp tục ngồi ở vị trí đó trong khi những người giỏi hơn không được leo lên vị trí đó? Không được vào những vị trí đó để làm việc? Đó là cái sai lầm của đảng cộng sản, bởi vì đảng cộng sản luôn luôn nghĩ mình là trên hết và đặt cái điều 4 vô trong hiến pháp của mình, để rồi gạt tất cả những người khác, những người giỏi hơn mình ra ngoài.
Anh có biết từ khi đảng cộng sản thống nhất đất nước thì bao nhiêu triệu người đã bỏ nước đi ra nước ngoài? Bởi vì sao? Anh có biết là giai cấp công nhân bây giờ là lực lượng lao động rẻ nhất để cho nước ngoài tới đầu tư, tại sao vậy? Bây giờ biết bao nhiêu người Việt, nhất là con gái Việt Nam phải đi nước ngoài lấy chồng không? Chỉ cần hai ba trăm đô thôi! Đó là tại vì đời sống quá khổ cực cũng do bởi vì đảng cộng sản lãnh đạo đất nước gây ra cuộc sống cực khổ như vậy nè.
Nắm giữ quyền lực vì “thành quả cách mạng”
Trà Mi: Anh Sơn có nói rằng hy sinh cống hiến cho cả đất nước là của toàn dân, nhưng mà thành quả cách mạng thì anh công nhận không chỉ là của đảng cộng sản mà thôi, mà cũng của toàn dân, thì điều này có mâu thuẫn với những gì mà anh Phương vừa nêu ra hay không? Tức là thành quả cách mạng đó được chia sẻ như thế nào mà lại có những thực tế đau buồn như anh Phương vừa nêu ra?
Và nếu như đảng thực sự có chia sẻ thành quả cách mạng của mình với toàn dân thì tại sao những vị trí lãnh đạo thì đảng lại độc tôn, không muốn chia sẻ quyền lực, như vậy thì thành quả cách mạng chia sẻ cho toàn dân là gì?
Phương: Là sự nghèo khổ, sự bất công.
Trà Mi: Anh nói là khi người thanh niên lớn lên có tình yêu có hạnh phúc thì không chia sẻ với ai, thì một trong những câu hỏi mà quý thính giả đặt ra để tham luận với anh là: có phải người thanh niên là đảng cộng sản mà anh ví von đó cảm thấy hạnh phúc trên sự nghèo nàn bất công của xã hội Việt Nam hay sao?
Sơn: Anh ta phải giữ gìn cái hạnh phúc của anh ta. Cái thành quả là cho gia đình anh ta. Gia đình anh ta là gì? Đó là nhân dân.
Trà Mi: Gia đình anh ta ở đây anh có chắc chắn là 84 triệu dân, hay là gia đình của 3 triệu đảng viên?
Sơn: Bởi vì đảng, đó, tôi vừa nói ví von đó là một ví dụ của gia đình.
Trà Mi: Anh nói rằng cho cả gia đình của anh ta, nhưng mà người trụ cột gia đình là 3 triệu đảng viên ngồi ở trên vị trí cao và lại ăn trên ngồi trước chứ còn tất cả các thành viên còn lại của gia đình đó là hơn 80 triệu dân thì câu hỏi mà nhiều người đặt ra là họ được những gì?
Sơn: Các anh chị có thể nhìn thấy cái thành quả, thì dụ như tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng là đáng nể.
Phương: Cái đó không phải là thành quả của đảng, chỉ dảng đã sửa sai và quay lại con đường cũ mà thôi, con đường trước đây thôi.
Sơn: Anh có thể xem cái thu nhập GDP đầu người tăng rất đấng kể chứ!
Phương: Anh hãy đi về các miền quê đi, anh sẽ thấy người nông dân sống như thế nào, cái thu nhập của người ta như thế nào. Đất đai của người ta ngày xưa thì bây giờ không còn là của người ta nữa. Nhà nước trưng thu, nào là đánh tư sản, đánh địa chủ để lấy đất ban sẻ cho tất cả mọi người, nhưng rồi tất cả mọi người chẳng được gì hết.
Tuấn: Nói về kinh tế, mình quên mất chỉ số lạm phát. Cách đây độ mấy năm với một trăm nghìn có thể mua được một lượng hàng hoá nhưng bây giờ không còn mua được số lượng ấy nữa rồi mà tiền lương thì không tăng và dân tình đói khổ, vì sao?
Sơn: Lạm phát là một phần tất yếu của nền kinh tế vì vận động theo cơ chế thị trưòng thôi. Các giá dầu mỏ các thứ có ảnh hưởng đấy. Đó là việc rất bình thường trong nền kinh tế thôi. Thứ hai nữa tôi thừa nhận rằng nông dân Việt Nam đang sống rất là khó khăn.
Thực tế đời sống nhân dân
Trà Mi: Nông dân bây giờ chiếm trên 77% dân số Việt nam.
Sơn: Nhưng mà Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sẽ tiến hành cơ khí hoá nông nghiệp của nông thôn, khi đó sẽ xuất hiện một tầng lớp công nhân mới bắt nguồn từ nông dân. Nó phải có một quá trình chuyển đổi tầng lớp nông dân đó thành ra giai cấp công nhân, hoặc là công nhân nông nghiệp. Quá trình công nghiệp hoá không thể nào một sớm một chiều trong 10 năm mà làm được.
Phương: Vì đảng cộng sản là đại diện của giai cấp công nhân và nông dân mà tại sao những người đảng viên thì lại giàu, công nhân và nông dân thì lại quá nghèo vậy anh?
Sơn: Tôi thừa nhận rằng hiện nay có một số bộ phận đảng viên đang suy thoái đạo dức và nhân cách, nhưng không phải tất cả. Không thể lấy một thiểu số để đánh đồng với tất cả được. Hai nữa là nếu đất nước mà ít dân như là Na Uy hay Hà Lan thì họ có thể có một sự chăm sóc đầy đủ cho tất cả mọi người. Nhưng chúng ta không thể áp dụng cái tư duy của chủ nghĩa bình quân như cũ được. Tất nhiên không thể lo được cho tất cả mọi người đầy đủ, nhưng những yếu tố cơ bản
Tuấn: Đương nhiên làm sao mà lo được.
Trà Mi: Ở đây chúng ta không đặt ra vấn đề là lo đầy đủ cho tất cả mọi người, mà vấn đề đặt ra là đảng là đại diện lanh đạo của giai cấp công nông mà nông dân ở Việt Nam chiếm 77% dân số, vậy đảng đại diện lãnh đạo thì làm được những gì cho họ? Một câu hỏi nữa được đặt ra là tất cả những quốc gia giàu có và tiến bộ trên thế giới, họ có cần đảng cộng sản đại diện lãnh đạo không? mà đời sống của người công nhân, người nông dân của họ coi bộ sung túc gấp bội lần so với ở Việt Nam.
Sơn: Các anh các chị phải xem xét lại cái lịch sử qua trình hình thành chủ nghĩa tư bản. Nguyên thuỷ của chủ nghĩa tư bản tích luỹ nguồn vốn từ đâu, từ buôn nô lệ, từ chiếm và khai thác thuộc địa, v.v. và v.v. Tư bản tích luỹ đấy, các anh có thể nhìn thấy. Vì vậy cả quá trình của thời kỳ đó công nhân ở các nước đó, nông dân cũng bị phá sản thành công nhân mới.
Tuấn: Cái đó không đúng đâu anh ạ. Bởi vì sao? Như Thái Lan có tích luỹ mà không tiến lên. Hàn Quốc chẳng hạn. Đấy anh so sánh hai cái, đàng nào tích luỹ nhiều hơn.
Luận điểm cho rằng hoàn cảnh lịch sử là nguyên nhân của những sự trì trệ tại Việt Nam dẫn đến những tranh luận như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần trao đổi tiếp theo, trên Diễn đàn này, sáng thứ tư tuần tới. Trà Mi kính chào.
Quý vị muốn chia sẻ quan điểm, xin để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác, xin bấm số 001 trứơc dãy số (202) 530-7775. Quý thính giả cũng có thể email cho Ban Việt Ngữ qua địa chỉ : vietweb@rfa.org. Trà Mi kính chào.
Hội Luận của Giới Trẻ Trong và Ngoài Nước về Điều 4 Hiến Pháp (phần 2)
Trà Mi - Phóng Viên Đài RFA
Tuần trứơc, Trà Mi đã gửi đến quý vị phần một cuộc thảo luận về điều 4 Hiến pháp giữa các thanh niên trong và ngoài nứơc là Sơn, sinh viên khoa sử văn tại miền Bắc, Quang, hiện đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, Tuấn, từ Hà Nội, và Phương định cư tại Mỹ. Ngay sau khi phát sóng chương trình này, Diễn đàn đã nhận đựơc email của bạn nghe đài khắp nơi góp ý kiến tham luận và nhiều đặt câu hỏi phản biện với bạn Sơn. Phản hồi của bạn Sơn ra sao? Mời quý vị theo dõi trong phần hội luận hôm nay.
Trà Mi: Trước khi chúng ta tiếp tục với phần hội luận về điều 4 hiến pháp thì Trà Mi xin gửi đến anh Sơn những câu hỏi mà quý thính giả khắp nơi gửi về sau khi nghe phần I của cuộc hội luận khi anh đưa ra ẩn dụ về sự hình thành và phát triển của đảng cộng sản như là một cậu bé khó nhọc tìm được một miếng bánh thì không muốn chia sẻ với ai. Câu hỏi mà vị thính giả đặt ra cho anh là có phải anh đang ví tiền đồ dân tộc như là một miếng bánh mà ai giành được thì ăn hay sao?
Điểm thứ hai, khi anh nói cậu bé trở thành một thanh niên thì không ai muốn chia sẻ hạnh phúc với ai cả. Câu hỏi mà vị thính giả muốn nêu lên với anh là người thanh niên - đảng cộng sản Việt Nam mà anh ví von đó- anh ta yêu ai, yêu dân tộc hay yêu một chủ nghĩa hoang đường?
Điểm thứ ba là người thanh niên ấy khi thành đạt sự nghiệp thì không thể chia sẻ sự nghiệp với ai. Vấn đề được đặt ra là sự nghiệp ấy là sự nghiệp gì? Có phải anh đang dặt sự nghiệp của 3 triệu đảng viên lên trên cả sự nghiệp của toàn dân tộc hơn 84 triệu dân hay không?
Xin mời phản hồi của anh Sơn trước và ý kiến đóng góp của các anh khác tham luận thêm.
Sơn: Thật ra thì mục tiêu của Đảng Cộng Sản Việt Nam đó là chiếc bánh quyền lực, đúng không? Thứ nhất, để đạt quyền lực đó phải sử dụng vũ lực -bạo lực cách mạnh- để đạt được chính quyền cũng như thống nhất đất nước. Vì vậy ý tôi so sánh chiếc bánh như thành quả của cách mạng. Cách mạng do đảng cộng sản lãnh đạo với sự tham gia của toàn thể nhân dân Việt Nam, mọi tầng lớp trí thức, giai cấp. Và chiếc bánh đó đương nhiên là dành cho nhân dân rồi.
Tôi muốn nhấn mạnh đảng là tập hợp, thể hiện ý chí và nguyện vọng của ngưòi dân, vì vậy khi sử dụng võ lực cách mạng để giành được miếng bánh đó, hay gọi là giành được quyền lực, giành được chính quyền, thống nhất nước nhà, thì quyền lực đó là quyền lực mà đảng thay mặt nhân dân để lãnh đạo đất nước.
Trà Mi: Các anh có đồng ý với ý kiến của anh Sơn vừa đưa ra hay không?
- Tôi có ý kiến. Tôi thấy các bạn trẻ nghiên cứu lịch sử thì thứ lịch sử chưa chính xác. Lịch sử đảng cộng sản thì ngày xưa tôi cũng chỉ học lịch sử đảng hay là tư tuởng Mác Lê-nin v.v... thì nó cũng thiếu nhiều. Nếu có điều kiện thì mời anh Sơn lên mạng trao đổi tốt hơn.
Sơn: Vậy thì, xin lỗi anh. Tôi hỏi anh, xin anh giải thích thành quả cách mạng đến nay do ai tạo ra? Nếu không có sự lãnh đạo của đảng cộng sản tiền phong?
- Tôi đâu có coi đó là thành quả cách mạng. (Cười) Khổ quá! Tự anh coi đó là thành quả cách mạng đó chứ.
Sơn: Theo anh thì tự nhiên người Pháp trao quyền đọc lập ư?
- Đâu phải riêng Việt Nam bị đô hộ đâu. Nam Dương này, Philippines này, Ấn Độ này, là những nước thuộc địa thì xem bây giờ họ thế nào?
Sơn: Tôi nhấn mạnh lại với anh đó là một đặc điểm lịch sử. Ta không thể thay đổi lịch sử mà chúng ta phải chấp nhận lich sử. Lịch sử đó là nền tảng mà ta dựa vào đó ta mới phát huy được. Anh không thể nào nhìn lịch sử một cách phiến diện như vậy.
Phương: Ta không thể nào thay đổi lịch sử, không thể nào lừa dối lịch sử. Nhưng thực sự đảng cộng sản đang lừa dối lịch sử, đang thay đổi lịch sử mà anh (Sơn) là một người chỉ nghe thông tin có một chiều thôi. Bởi vì đảng cộng sản chỉ cho anh nghe những điều đảng cộng sản muốn, còn những điều nào ảnh hưởng tới đảng cộng sản thì anh không được nghe thành ra anh không biêt hết được mọi điều.
Sơn:Anh cho ví dụ cụ thể đi.
Phương: Người mà đảng cộng sản đưa lên cao nhất là ông Hồ Chí Minh. Đảng cộng sản nói ông Hồ Chí Minh không bao giờ có vợ, cả cuộc đời cống hiến cho dân tộc Việt Nam. Nhưng theo lịch sử thật sự thì ông Hồ Chí Minh có vợ mà không phải chỉ có một người vợ. Anh có biết điều đó hay không?
Sơn: Tôi được biết rằng sắp tới họ dự định công bố bản di chúc của Hồ Chí Minh.
Phương: Anh nghĩ rằng họ đưa hết sự thật ra? Nhưng anh có công nhận với tôi là ông Hồ Chí Minh đã có nhiều vợ rồi không?
Sơn: Tôi khẳng định là Hồ Chí Minh là vĩ nhân và điều đó không ảnh hưởng tới hình ảnh của Hồ Chí Minh.
Phương: Tôi không nói chuyện ông ấy là vĩ nhân hay không, tôi chỉ muốn nói những điều mà đảng cộng sản đã và đang tuyên truyền trong nước, đối với nhân dân họ đưa hình ảnh ông Hồ Chí Minh là lãnh tụ suốt đời cống hiến cho dân tộc, một người giống như thánh vậy, nhưng mà tất cả những gì họ nói về ông Hồ Chí Minh có rất nhiều phần không là sự thật, mà sự thật thì lại rất phũ phàng cho những điều mà họ nói.
Vấn đề ở đây là bởi vì anh Sơn được đào tạo và chỉ nghe thông tin có một chiều thôi thành ra những gì anh nói lên đây chỉ là phiến diện, một chiều mà chiều còn lại rất là nhiều mà anh không nắm được. Thành ra những gì mà anh đang bảo vệ đó lại thiếu gốc rễ, nó bị hỏng chân.
Sơn:Có những thời điểm lịch sử, có những thông tin họ sẽ phải bảo vệ vì đó là những thông tin không có lợi cho cách mạng. Khi hết thời gian người ta bắt bí đó thì họ sẽ công bố. Ví dụ ở nước Mỹ, tôi nhớ không nhầm,những hồ sơ họ công bố sau 50 năm gì đó, 60 năm gì đó. Có những điều luật như vậy.
Tôi thừa nhận rằng đôi lúc ở Việt Nam cần thần thánh hoá những hình ảnh của những người lãnh đạo. Ngay cả trong tư tưởng Hồ Chí Minh tôi được học thì Hồ Chí Minh đã bóng gió nói tới chủ nghĩa tôn thờ cá nhân. Nhưng chúng ta phải biết rằng ví dụ trong cuộc kháng chiến phải có những thời khắc gay go chứ, cần có những động thái mang lợi cho cách mạng.
Phải nhìn cái cục diện chung chứ không thể nhìn cái tiểu tiết. Thật ra tôi rất là thiếu thông tin về đời tư ông Hồ Chí Minh. Gần đây tôi đã được nghe thông tin là thời kỳ ở Trung Quốc đã có một người bạn nữ đó. Chuyện đấy cũng bình thường thôi.Phương: Chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng tại sao người ta phải giấu? Bởi vì cộng sản đưa ông Hồ Chí Minh lên giống như một ngưòi thánh để lường gạt rất là nhiều người đi theo con đường của ông ta. Ông Hồ Chí Minh có rất nhiều thủ đoạn trong giai đoạn kêu gọi trí thức đóng góp vô cuộc cách mạng ở Hà Nội.
Trà Mi: Những điều bình thường đó phải giấu đi vì cái mà anh Sơn gọi là “không có lợi cho cách mạng”. Như vậy cái lợi cho cách mạng ở đây phải hiểu như thế nào? Có lợi cho đảng cộng sản hay là có lợi cho toàn dân?
Sơn:Đó là cái lợi ích đại cục của dân tộc. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện bình thường.
Phương: Nếu anh nói có lợi vì dân tộc, anh có biết là Việt Nam đã phải cắt đất để giao cho Trung Quốc hay không? Đó là vì đảng cộng sản chứ không phải vì dân tộc đâu. Nếu bây gìơ hỏi cả dân tộc Việt Nam mình có ai muốn nhưòng đât cho Trung Quốc hay là không thì sẽ được nghe câu trả lờì là không. Nhưng khi đảng cộng sản cắt đất cho Trung Quôc thì đảng không bao giờ cho nhân dân biết. Tất cả những thông tin về vấn đề này đều bị đảng cộng sản ém nhẹm vì không muốn cho ai biết hết.
Ba câu hỏi người ta đặt ra cho anh Sơn, tôi thấy vấn đề rõ ràng là đảng cộng sản chỉ lo chiếm quyền về cho mình, đảng cộng sản chỉ vì quyền lợi cho chính mình chứ không cho dân tộc.
Ngày xưa khi đảng cộng sản mới ra đời thì những người theo họ sống vì lý tưởng, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho lý tưởng. Còn bây giờ thì đảng cộng sản chỉ vì quyền lợi của họ thôi chứ họ không vì quyền lợi của dân tộc nữa.
Trà Mi:Hồi nãy anh Sơn nói rằng đảng cộng sản vượt qua bao nhiêu khó khăn mới giành được thành quả cách mạng và dĩ nhiên là không san sẻ cho ai. Thế còn hơn 80 triệu dân ngoài đảng đã đấu tranh hy sinh cho dân tộc thì chẳng lẽ họ không xứng đáng được hưởng bất cứ cái gì hay sao?
Sơn: Đảng là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân. Cái thành quả cách mạng đó tôi thừa nhận đó là sự cống hiến của toàn dân tộc và đảng cộng sản là một phần trong đó. Thành quả cách mạng thì đương nhiên là mọi người được hưởng, tất cả mọi người bây giờ đều được tự do, mọi ngưòi được ăn học.
Trà Mi: Sự cống hiến là của cả dân tộc, còn thành quả đó thì thực sự hiện tại ai là người đang hưởng khi nhìn lại những gì đang diễn ra tại Việt Nam một cách thực tế.
Sơn:Tôi thừa nhận hiện nay đang có tình trạng tham nhũng, hối lộ tràn lan. Ngay cả những đảng viên cao cấp của đảng cộng sản đã thừa nhận đó là quốc nạn. Ở các nước phát triển như Thái Lan cũng tham nhũng rất nhiều, thậm chí ngay cả những nước tiên tiến, tiền bộ, như ngay cả Tông thống Pháp Jacques Chirac cũng là một đối tượng điều tra về tham nhũng. Vậy thì tham nhũng là tệ nạn cũng như chủ nghĩa cá nhân nó đang gặm nhấm từng con người một.
Trà Mi: Ở các nước tiên tiến chính tổng thông tham nhũng cũng bị điều tra, thế ở Việt Nam những ngưòi lãnh đạo cao cấp khi mà tham nhũng thì có ai đụng tới họ không?
Sơn:Vâng. Rất nhiều vụ án vừa rồi, ví dụ như vụ PMU18, vụ dầu khí này, tất cả đều do báo chí khui ra.
Trà Mi: Và cuối cùng biện pháp xử lý đối với những người này anh thấy có thích đáng hay không?
Sơn: Tôi thừa nhận những vụ này đã được xử rất là nhẹ mà thậm chí giống như những trò hề như vụ án đất đai Đồ Sơn. Thế nhưng cái xu hướng đấu tranh tích cực trong đảng đang thắng thế dần bởi vì về sau rất nhiều người đã dính líu đến tham nhũng hối lộ đều bị cách chức, đều bị xử lý hết.
Trà Mi: Tình trạng xử như trò hề mà anh vừa nói đó, nguyên do vì sao vậy anh?
Sơn:Cái đấy có một sự không thống nhất về quyền lực và về phạm vi quyền hạn của mỗi một cơ quan. Cái hành pháp và tư pháp lãn lộn với nhau. Như vừa rồi lập uỷ ban chống tham nhũng. Ngay cả chính phủ Nhật cũng thừa nhận đó là động thái tích cực trong quá trình chống tham nhũng. Nhưng mà cũng cần phải có thời gian, không thể nóng vội được. Xạ trị một ung thư, nếu mà anh xạ trị quá lớn anh sẽ cứ lý đến cả tế bào lành. Thê nên hiện nay đảng cộng sản đã thực hiện những biện pháp khôn khéo.
Phương: Đã biết mình bị bệnh như vậy tại sao đảng cộng sản không kêu gọi toàn dân giúp đỡ mà chỉ để một mình đảng cộng sản tự trị cho mình thôi. Đảng cộng sản chỉ để mình tự xử lý nội bộ thôi giống như người vừa đá banh vừa thổi còi luôn đó. Họ không muốn nghe người nói ngược lại ý muốn của họ.
Sơn: Đã có tiến triển tích cực trong việc sử dụng nhân tài. Vừa rồi Chủ tịch Triết có sang Mỹ và có kêu gọi những người tài người Việt cho nên có trở về đất nước. Như vậy tôi nghĩ rằng đó là một quá trình tích cực.
Trà Mi: Anh nói là đã có những diễn tiến nhưng có dấu hiệu gì cho thấy là có sự biến chuyển hay chưa?
Sơn: Đó là một sự nhận thức đã, sự thay đổi cách tư duy và vấn đề hành động thì còn phải mất thời gian.
Trà Mi:Trà Mi: Thế thì theo anh phải mất bao lâu mới có được sự thay đổi như mong muốn?
Sơn:Trong nội bộ đảng cộng sản hiện nay nhũng người có tư tưởng tiên tiến đang thắng thế. Rất nhiều vụ tham nhũng tham ô đã được bật ra là một, thứ hai có rất nhiều ngưòi lãnh đạo nhìn thẳng vào thực tế của đất nước, và tôi nghĩ rằng trong đại hội đảng nhiệm kỳ tới sẽ có những biến chuyển rất lớn. Đấy cũng là một động thái tích cực.
Trà Mi:Vâng. Anh chỉ mới nhìn ra những động thái tích cực thôi, nhưng anh cũng chưa tìm thấy những hiệu quả cụ thể phải không?
Sơn: Phải có thời gian, không thể vội vàng được.
Trà Mi: Thời gian mà anh nói là không thể vội vàng đó thì anh phải chờ bao lâu. Đất nước người ta ngày càng cải tiến, ngày càng tiến lên mà mình thì cứ quan niệm là không thể vội vàng thì cuối cùng vị trí của Việt Nam sẽ rơi về đâu?
Sơn:Ta phải xem xét xuất phát điểm của chúng ta là ở đâu. Chúng ta là một nước nông nghiệp lạc hậu mà trải qua hơn 30 năm chiến tranh và nó ảnh hưởng cả một thời kỳ tư duy kinh tế lầm lạc. Việc đó chính đảng cộng sản tự nhận thất bại do mình. Vậy chính mình hiểu được mình rồi thì tôi nghĩ rằng thời gian đó không còn dài nữa.
Tới đây Diễn Đàn Bạn Trẻ xin phép được nói lời chia tay và sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn với phần tiếp theo của cuộc hội luận vào giờ này, sáng thứ tư tuần sau. Mong quý vị nhớ đón nghe.
Chương trình rất mong nhận được ý kiến tham luận của bạn nghe đài khắp nơi để Diễn đàn ngày càng phong phú và bổ ích hơn. Quý vị muốn chia sẻ quan điểm, xin để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác, xin bấm số 001 trứơc dãy số (202) 530-7775. Quý thính giả cũng có thể email cho Ban Việt Ngữ qua địa chỉ : vietweb@rfa.org. Trà Mi kính chào.
Hội Luận của Giới Trẻ Trong và Ngoài Nước về Điều 4 Hiến Pháp (phần 1)
Trà Mi - Phóng Viên Đài RFA
Trà Mi hân hạnh chào đón quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục "Diễn đàn bạn trẻ", nhịp cầu thảo luận-giao lưu của thanh niên trong và ngoài nước, phát thanh sáng thứ tư hàng tuần.
Trong bài diễn văn nhân dịp đến thăm Tổng Cục Chính trị-Bộ Quốc phòng ngày 27/8 vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh rằng bỏ điều 4 Hiến Pháp là đồng nghĩa với việc "chúng ta tuyên bố tự sát". Ngoài kênh truyền hình VTV 3, cho tới nay không thấy một báo đài nào khác tại Việt Nam loan tải lời phát biểu ấy. Tuy vậy, nó đã được truyền đi rất nhanh qua mạng internet, gây xôn xao dư luận cả trong và ngoài nước.
Bắt đầu từ tuần này, Diễn đàn sẽ mở loạt hội luận ghi nhận tâm tư, cảm nghĩ của giới trẻ về lời tuyên bố của người đứng đầu nhà nước, với sự tham gia của các bạn thanh niên ở hai miền Nam-Bắc và tại hải ngoại. Đó là Tuấn và Sơn, cư dân Hà Nội; Quang, từ Sài Gòn, và Phương hiện đang định cư tại Mỹ:
Tôi là Tuấn ở Hà Nội. Tôi là Quang 32 tuổi đang làm việc trong ngành vận tảỉ ở Sài Gòn. Tôi là Sơn, sinh viên khoa Sử Văn ở Hà Nội. Tôi là Phương hiện sinh sống ở Hoa Kỳ.
Trà Mi: Cảm ơn tất cả các anh đã dành thời gian tham gia vào chương trình hôm nay. Về nội dung điều 4 Hiến Pháp thì Trà Mi xin phép được tóm tắt có 3 điểm chính: (1) Đảng cộng sản là đại diện giai cấp công nông và đại diện cho cả dân tộc, (2) theo chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, (3) độc tôn quyền lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo xã hội. Đó là 3 điểm chính của điều 4 Hiến Pháp.
Thứ nhất, trước khi nói về lời phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, xin các anh vui lòng cho biết ý kiến về điều 4 Hiến Pháp. Trong 3 điểm mà Trà Mi vừa liệt kê, xin các anh bàn thảo về điều thứ nhất, tức đảng là đại diện cho giai cấp công nông và đại diện cho dân tộc, thì ý kiến của người trẻ ra sao? Đồng tình hay phản đối? Các anh có quan điểm như thế nào? Xin mời các anh.
Phưong: Tôi là Phương. Tôi muốn phát biểu trước. Ba mục mà Trà Mi mới vừa đưa ra đó, đảng đại diện giai cấp công nông đó, thì tôi thấy giai cấp công nông bây giờ hiện tại ở Việt Nam hình như đảng đã bỏ rơi họ rồi, thành ra không thể nào nói là họ vẫn còn đại diện cho giai cấp công nông.
Thứ hai, nói về định hướng xã hội chủ nghĩa, đi theo con đường chủ nghĩa Mác Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh, xã hội chủ nghĩa, thì Việt Nam hình như đã hoàn toàn bước ra khỏi con đường cộng sản rồi. Cộng sản thì chỉ có từ năm 1945 cho tới năm 1985 thôi. Bắt đầu bước qua năm 1986 cộng sản đã "đổi mới", mở cửa, kinh tế thị trường thì không thể nào còn gọi là cộng sản được nữa.
Thứ ba, đảng cộng sản không thể nào tự mình đặt ra là lực lượng duy nhất để lãnh đạo đất nước, lãnh đạo dân tộc, vì muốn lãnh đạo đất nước, lãnh đạo dân tộc thì phải được sự đồng ý của cả dân tộc. Họ chưa bao giờ đưa ra một cuộc trưng cầu dân ý để xem coi ý dân có muốn họ là lực lượng duy nhất lãnh đạo hay là không. Đó là ý kiến của tôi.
Trà Mi: Cảm ơn anh Phương. Xin mời mấy anh khác góp ý kiến thêm. Bây giờ nói một lúc 3 điều như vậy thì hơi dài, vậy xin các anh phân tích điểm đầu tiên trong điều 4 này trước, đó là đảng đại diện cho giai cấp công nông và đại diện cho cả dân tộc. Mình sẽ phân tích sâu từng điểm một. Bây giờ xin mời anh Sơn phát biểu ý kiến.
Sơn: Theo tôi thì phải xét đến nguồn gốc ra đời của đảng cộng sản. Đảng cộng sản là tổ chức hợp nhất giữa 3 tổ chức đảng, vì vậy cưong lĩnh và đường lối của nó là đại diện dựa trên nền tảng liên minh công nông và bên cạnh đó là liên kết với trí thức tiểu tư sản. Trong suốt quá trình phát triển đảng cộng sản đã phấn đấu mục tiêu đều là trên lợi ích của đại đa số công nhân và nông dân, vì vậy điều 4 đầu tiên phải xét về nguồn gốc ra đòi của đảng cộng sản.
Trà Mi: Vâng. Với ý kiến của anh Phương vừa đưa ra là đảng cộng sản cho tới ngày hôm nay thì không còn mang tính chất đại diện cho công nông và dân tộc nữa thì ý kiến của anh ra sao, anh có đồng ý không?
Sơn: Riêng tôi hoàn toàn phản đối, tại vì nếu mà xét như vậy là không xét tới nguồn gốc của vấn đề. Và tiếp nữa anh nói rằng bây giờ không còn mang tính chất xã hội chủ nghĩa cộng sản, đấy là một nhận thức rất là sai lầm. Tại vì sao? Nên nhớ rằng đảng cộng sản chủ trương là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa chứ không có nói là bỏ qua nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Thời kỳ quá độ phải chấp nhận có thời kỳ tiếp thu những thành tựu của tư bản chủ nghĩa, nhưng vẫn duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy không thể nói rằng hiện nay không còn mang tính chất xã hội chủ nghĩa mà nhà nước hiện nay và đảng cộng sản hiện nay vẫn đang tiếp tục xã hội chủ nghĩa. Cái điều chỉnh của đảng, điều chỉnh của nhà nước là can thiệp vào nền kinh tế. Vì vậy không có lý gì nói rằng không còn định hướng xã hội chủ nghĩa nữa.
Phưong: Tôi muốn hỏi anh cái định hướng xã hội chủ nghĩa nó như thế nào vậy anh?
Sơn: Thực ra cái định hướng xã hội chủ nghĩa hiện tại đã dựa trên 5 mục tiêu, đó là độc lập, tự do, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hôi. 5 mục tiêu của xã hội chủ nghĩa cũng phù hợp với mục tiêu của thời đại. Vì vậy hiện nay những định hướng của đảng cộng sản là đi cùng, hoà đồng với trào lưu chung của xã hội và thời đại. Không có lý gì xã hội chủ nghĩa lại không thể thực hiện được.
Trà Mi: Xin mời ý kiến của các anh khác.
Tuấn: Trước hết tôi xin nói là bản văn của hiến pháp đấy, tính hợp pháp của nó phải đặt trên ngày đầu tiên. Tôi xét lại từ năm 1946 đến nay thì bản văn đó hoàn toàn phi pháp.
Trà Mi: Anh nói là phi pháp thì mời anh chứng minh những lý do nào khiến anh khẳng định rằng đó là bản văn phi pháp.
Tuấn: Vì là không được lập bởi một quốc hội do nhân dân bầu ra, không có bầu cử tự do dân chủ. Quốc hội đấy có bao giờ dân chọn đâu mà là đảng đã chọn sẵn rồi. Hẳn nhiên là ở trong nước ai nấy đều biết.
Phưong: Tôi là Phương, tôi muốn góp thêm ý kiến với anh. Thực sự bản hiến pháp năm 1945 mang tính dân chủ rất cao. Nó hội tụ tất cả những đảng phái trong nước Việt Nam thời đó. Nhưng từ năm 1946 Việt Nam bắt đầu bước vào cuộc chiến chống Pháp lần thư hai, rồi tới cuộc chiến chống Mỹ này kia đó, thì bản hiến pháp đó lúc đó được áp dụng ngoài Miền Bắc cho tới năm 1975, rồi Miền Bắc kêu là giải phóng Miền Nam mới áp dụng toàn bộ bản hiến pháp đó lên cả đất nước Việt Nam.
Nhưng cho tới năm 1980 bản hiến pháp đó được thay đổi một lần nữa. Lúc đó điều 4 hiến pháp mới được ép vô trong bản hiến pháp hiện thời. Rồi đến năm 1992 điều 4 hiến pháp đó được củng cố thêm một lần nữa. Thành ra điều 4 hiến pháp là điều đã được cộng lên trên bản hiến pháp đầu tiên của năm 1945. Bản hiến pháp đầu tiên rất là dân chủ và không có điều 4 trên đó. Điều 4 là điều độc tôn của đảng cộng sản. Họ muốn tự mình áp chế tất cả quyền lực lên trên hiến pháp để lẫnh đạo toàn bộ dân tộc theo đường đi của họ.
Trà Mi: Xin ý kiến của anh Sơn.
Sơn: Tôi thì tôi đưa ra một câu chuyện như thế này. Một đứa trẻ trong hoàn cảnh nghèo khó mà vất vả mới kiếm được miếng bánh thì nó có chia xẻ cho người khác không?
Tôi xin thưa với anh, đầu thế kỷ 20 có 3 xu hướng. Xu hưóng thứ nhất là xu hướng Cần Vương, quân chủ phong kiến. Phong trào do cụ Phan Bội Châu lãnh đạo bị thất bại. Phong trào thứ hai Khởi Nghĩa Thái Nguyên bị Pháp chia rẻ, và các phong trào có xu hướng cộng sản cũng thất bại. Và phong trào thứ ba là Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường là con đường theo chủ nghĩa Mác Lê-nin thì lại thành công.
Thứ hai, khi đứa trẻ lớn lên trở thành một thanh niên, anh ta có chia sẻ tình yêu hạnh phúc của mình cho một tình địch hay không? Thứ ba, khi thanh niên đó trở thành người trưởng thành thì có chia sẻ sự nghiệp thành đạt của mình cho người khác không? Đó là 3 giai đoạn phát triển của đảng cộng sản: thời kỳ thành lập, trưởng thành và phát triển. Họ được giai cấp công nông lựa chọn và đại diện cho giai cấp tầng lớp của mình.
Phưong: Tôi phản đối anh. Hoàn toàn giai cấp công nông chưa bao giờ chính thức đưa đảng cộng sản lên nắm cả đất nước, cả dân tộc, anh à. Cái đó tự đảng cộng sản thôi. Chưa bao giờ giai cấp công nông đã được hỏi ý kiến.
Sơn: Tôi xin thưa với anh, đầu thế kỷ 20 có 3 xu hướng. Xu hưóng thứ nhất là xu hướng Cần Vương, quân chủ phong kiến. Phong trào do cụ Phan Bội Châu lãnh đạo bị thất bại. Phong trào thứ hai Khởi Nghĩa Thái Nguyên bị Pháp chia rẻ, và các phong trào có xu hướng cộng sản cũng thất bại. Và phong trào thứ ba là Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường là con đường theo chủ nghĩa Mác Lê-nin thì lại thành công.
Vì vậy đó là một sự lựa chọn tất yếu của lịch sử. Mà khi sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc dựa trên nền tảng liên minh công nông xoay quanh Đảng Lao Động Việt Nam tức Đàng Cộng Sản Việt Nam thì nó thành công vì vậy vô hình trung là một điều tất yếu lịch sử đã lựa chọn đảng cộng sản làm ngọn cờ đầu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Vì vậy điều 4 hiến pháp chỉ là sự củng cố khẳng định lại cái lựa chọn, cái quyết tâm của đảng cộng sản để củng cố quyền lực của mình, để bảo vệ giai cấp của mình.
Phưong: Thì cái đó chỉ là do đảng cộng sản muốn tự vậy thôi chứ hoàn toàn không do ý dân. Hiến pháp là để áp dụng cho toàn dân tộc chứ không phải chỉ để cho một đảng nào đó dùng. Thành ra điều 4 hiến pháp là điều sai nên được sửa hoặc là phải có luật cho điều 4 đó hoặc dời nó ra ngoài. Đảng cộng sản không thể nào cho mình luôn luôn lúc nào cũng đúng mà bắt buộc mọi người theo mình. Đó là điều không được.
Sơn: Đây không phải là điều bắt buộc mà đấy chỉ là khẳng định lại và thể hiện được ý chí nguyện vọng của người dân, của nhân dân.
Phưong: Tôi xin lập lại là nguyện vọng, ý chí của người dân thì người dân chưa bao giờ được trưng cầu dân ý cả. Đảng cộng sản chưa bao giờ chính thức hỏi người dân mình có được quyền độc ton lãnh đạo hay là không. Điều đó là điều quan trọng. Đảng cộng sản khi mà mới bắt đầu lên cầm quyền là dùng bạo lực cách mạng để giải phóng dân tộc, để tiến lên con đường xã hội chủ nghĩâ, nhưng cái bạo lực cách mạng đã gây ra biết bao nhiêu cảnh núi xương sông máu!
Sơn: Nhưng tôi hỏi anh nếu không có đảng cộng sản thì làm sao giải phóng dân tộc được khỏi áp bức của thực dân Pháp? Trong khi tất cả các lực lượng khác là dân chủ tư sản, quân chủ, đều đã thất bại. Vì vậy đấy là tất yếu lịch sử mà chính người dân tham gia vào ngọn cờ cách mạng do dảng cộng sản lãnh đạo.
Trà Mi: Anh nói rằng sự thành lập đảng cộng sản là xu hướng tất yếu của lịch sử, thế nhưng bây giờ nói về mặt thực chất, cái tính chất của đảng cộng sản là có thực chất đại diện cho người dân hay không , hay chỉ là một sự mạo nhận mà thôi, thì xin các anh phân tích thêm. Ý kiến của anh Tuấn ra sao ạ?
Tuấn: Tôi xin nói thêm một tí về lịch sử. Năm 1945 phải nói hiến pháp là đúng rồi, rất dân chủ, nhưng mà thực chât thì chả thực thi được gì cả. Tại vì lúc đó Hồ Chí Minh tiêu diệt tất cả các đảng phái quốc gia rồi và nắm quyền hoàn toàn rồi thì không cần điều 4 hiến pháp trong đó.
Hồi đó Hồ Chí Minh đã vứt bỏ tư pháp, còn Trường Chinh thì ký văn kiện cho đi tù cải tạo bất cứ thành phần nào có hơi bất bình một tí. Những điều này mọi người có thể tham khảo Hoa Địa Ngục của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, người đi tù 27 năm dưới chệ độ.
Trà Mi: Tiếp tục bàn về 2 điều khác, xin mời ý kiến anh Quang. Nảy giờ anh Quang hơi im tiếng. Theo anh, anh ủng họ ý kiến anh Phương hay anh Sơn? Đảng có thực chất đại diện cho ngưòi dân hay đay chỉ là sự mạo nhận?
Quang: Theo ý kiến cá nhân của tôi, tôi thấy đảng cộng sản khi nói được quyền lãnh đạo đât nước Việt Nam căn cư vào điều 4 hiến pháp này thì tôi thấy nó hơi có cái gì đó khập khiễng. Hiến pháp chính là nguyện vọng, ý chí của người dân. Và hiến pháp do đâu mà ra? Hiến pháp phải do quốc hội đề ra những luật lệ hình thành nên hiến pháp. Nhưng cái quốc hội này có phải do dân bầu ra hay không?
Có phải là người dân được nói lên tiếng nói của mình trong quốc hội này hay không? Quốc hội này có phải là vì dân hay không? Thì tôi thấy rõ ràng là tôi sống 32 năm ở Saì Gòn, nhưng tôi có thể nói thẳng là cho tới giờ này tôi cũng không biết cái lá phiếu bầu quốc hội nó tròn, nó vuông, hay là méo, hay là nó là cái gì nữa.
Có nghĩa là cái quốc hội này không phải là do người dân Việt Nam đại diện, không phải là tiếng nói của người dân Việt Nam. Vì vậy cái hiến pháp hiện tại ở Việt Nam không phải là hiến pháp của người dân Việt Nam. Tất cả những cái điều trong hiến pháp này, trong đó cả điều 4 hiến pháp, đều không phải là nguyện vọng của người dân Việt Nam.
Phưong:Tôi hoàn toàn đồng ý với phát biểu của anh. Thêm một phần nữa là bản hiến pháp năm 1945 do Hồ Chí Minh vớí một nhóm người lập ra đó rồi đưa lên thành bản tuyên ngôn đó hoàn toàn lúc đó chỉ có Miền Bắc chứ không có Miền Nam. Miền Nam chỉ bị áp dụng bản hiến pháp này sau năm 1975.
Trà Mi: Đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Diễn đàn bạn trẻ sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn vói phân hội luận tiếp theo cũng vào giờ này, sáng thứ tư tuần sau.
Chương trình rất mong nhận được ý kiến tham luận của bạn nghe đài khắp nơi để Diễn đàn ngày càng phong phú và bổ ích hơn.
Quý vị muốn chia sẻ quan điểm, xin để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác, xin bấm số 001 trước dãy số (202) 530-7775. Quý thính giả cũng có thể email cho Ban Việt Ngữ qua địa chỉ : vietweb@rfa.org.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáng thứ tư tuần sau. Trà Mi kính chào.
Hội Luận PalTalk về Nhu Cầu Huỷ Bỏ Điều 4 Hiến Pháp
Việt Nhân
“Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát.” Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước CSVN.
“Bỏ điều 4 là khai thông tiến trình dân chủ hóa đất nước. Đây chính là sinh lộ của Dân tộc Việt.” Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam.
Đó là hai nhận định, một của Chủ Tịch nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong một buổi sinh hoạt với Tổng Cục Chính Trị của Đảng, và một của Chủ Tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam về điều khoản số 4 trong cái gọi là Hiến Pháp của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Được biết Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (PHVN) thành lập từ cuối năm 1978 với chủ trương tranh đấu để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, hiến định, pháp trị và đa nguyên, song hành với công cuộc phục hưng văn hoá dân tộc. Trong số những công tác nổi bật của Tổ Chức PHVN được nhiều người biết đến là Đài Tiếng Nói Tự Do phát thanh từ Mạc Tư Khoa trong những năm 1992, 93 và phong trào vận động huỷ bỏ điều 4 hiến pháp khởi đi từ năm 2000. Về lãnh vực văn hoá, Tổ Chức PHVN điều hành một hệ thống các trung tâm giảng tiếng Việt ở hải ngoại, trong đó Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang tại San Jose, Bắc Cali, thành lập năm 1982, được xem là trung tâm giảng giậy tiếng Việt lớn nhất tại hải ngoại với hơn 1000 học sinh và hơn 200 thày cô trong ban giảng huấn.
Bắt nguồn từ câu nói trên của Nguyễn Minh Triết, dự luận khắp nơi đã chú ý nhiều đến điều khoản số 4, điều khoản minh thị Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng duy nhất có toàn quyền cai trị đất nước. Một số các nhà đấu tranh cho dân chủ như TS Nguyễn Thanh Giang, Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghĩa, TS Âu Dương Thệ, và Nhà Bình Luận Trần Bình Nam và Ông Lê Minh Nguyên, Trưởng Ban Phối hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, đã trình bày ý kiến cá nhân về điều 4 qua những cuộc hội luận chính tri trong và ngoài nước do Ông Việt Hùng thuộc đài phát thanh Á châu Tự Do (RFA) thực hiện.
Đi xa hơn những vị thức giả kể trên, một nhóm bạn hữu thường sinh hoạt trên hệ thống Paltalk đã đứng ra tổ chức một buổi tranh luận giữa Ông Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam và Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước của Cộng Sản Việt Nam qua hệ thống diễn đàn Paltalk bắt đầu lúc 8 giờ tối, Thứ Bảy 29 tháng 9 năm 2007 (ngày giờ tiểu bang California, Hoa Kỳ), với chủ đề:
“HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP,
Sinh Lộ Cho Dân Tộc Việt,
Sự Tự Sát Của Đảng CSVN”
Chương trình buổi hội luận NguyenMinhTrietvsTranQuocBaovaDieu4HienPhap được bắt đầu vào lúc 8:00 tối (giờ California) dưới sự điều khiển của Ông 3Lang2003, Trưởng Ban Điều Hành (TBĐH). Sau phần nghi thức Chào Cờ và Mặc Niệm, Trưởng Ban Điều Hành tuyên bố lý do và ngỏ lời cám ơn đồng bào trong và ngoài nước đã tham dự chương trình hội thảo. Tiếp đó, Ông đọc qua nội dung Thư mời của BTC gửi Ông Nguyền Minh Triết qua đường bưu điện và fax (qua Bộ Ngoại giao CSVN) và cho biết đến nay vẫn chưa nhận được phúc đáp. Vì không có sự "đáp ứng" của phía CSVN nên các diễn giả và đề tài trình bày sẽ gồm:
1. Ông Ngô Quốc Sĩ, Phó Chủ tịch kiêm Phát Ngôn Nhân Tổ Chức PHVN– Đề tài thuyết trình: "Tác hại của Điều 4 Hiếp Pháp."
2. LS Đào Tăng Dực – Đề tài: "Điều 4 Hiến Pháp, Xét Về Mặt Luật Pháp."
3. Ông Trần Quốc Bảo – Đề tài: "Bỏ Điều 4 Hiến Pháp Là Mở Ra Sinh Lộ Cho Dân Tộc Việt Nam."
Được biết diễn đàn "NguyenMinhTrietvsTranQuocBaovaDieu4HienPhap" đã được mở ra từ nhiều tiếng đồng hồ trước khi cuộc hộiluận chính thức bắt đầu và các cuộc phỏng vấn của đài RFA đã được liên tục phát thanh. Khi khai mạc, buổi hội luận đã qui tụ gần 250 người tham dự, trong đó, một số tham gia từ trong nước. Cần biết là tại Việt Nam, các dịch vụ internet và điện thoại đều do nhà nước CSVN độc quyền kinh doanh. Đây là một lợi khí của nhà cầm quyền thường được xử dụng để bịt miệng các nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước.
Mở đầu phần thuyết trình, Ông Ngô Quốc Sĩ được mời lên tiếng đầu tiên. Ông Ngô Quốc Sĩ đã phân tích nội dung điều 4 HP/CSVN và khai triển 3 chủ điểm phản dân chủ cũng như chà đạp nhân quyền. Thứ nhất, điều 4 HP đã tiếm quyền đại diện khi đảng CSVN tự cho mình là đại biểu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc.Thực ra dân tộc Việt nói chung và gia cấp công nhân nói riêng, chưa bao giờ ủy nhiệm cho đảng CSVN vai trò đại diện đó, minh nhiên bằng lá phiếu hay mặc nhiên bằng sự ưng thuận, Đảng CSVN đã dùng vũ lưc cướp chính quyền, rồi lọai bỏ hết thành phần quốc gia để tiếm quyền đại diện. Thứ hai, đảng CSVN đã áp đặt chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh lên đầu dân Việt. Đó là một hệ thống tư tưởng ngọai lai, hòan tòan trái ngược với nền minh triết và hệ thống tư tưởng cố hữu của dân tộc, vốn đề cao nhân chủ, tôn trọng dân chủ và tôn vinh tình người, khác với CS chủ trương độc tài đảng trị, hủy diệt tình người và các giá trị văn hóa nhân bản.Thứ ba, CSVN đã tự đặt mình vào vị trí lãnh đạo độc tôn, siêu quyền lực, khi trao cho mình vai trò lãnh đạo đất nước và xã hội. Môt khi đảng CS là đảng lãnh đạo duy nhất thì con đuờng dân chủ đã bị bít lối, không còn nguyên tắc căn bản của dân chủ là tam quyền phân lập, không còn cơ quan nào giám sát chính quyền. Nói chung, điều 4 HP là nguyên nhân đưa tới chính sách cai trị độc đóan, tình trạng xã hội suy đồi, văn hóa bị phá sản và chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm..
Kế tiếp, LS Đào Tăng Dực. nhấn mạnh khía cạnh phi pháp và vi hiến của điều 4HP qua:
a. Sự phân tích những yếu tố ắc có và đủ rất khắc khe mà Ðảng CSVN không đáp ứng nổi của điều 4. Như vậy chính họ đang vi phạm điều 4 này trên nguyên tăc.
b. Sự xung khắc và mâu thuẫn giữa điều 4 HP và các điều khoản khác trong HP như các điều 50 (tự do chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội), 54 (quyền bầu cử và ứng cử), 69 (ngôn luận và báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình), 70 (tín ngưỡng, tôn giáo), 71 ( bất khả xâm phạm than thể, tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm), 72 (những vấn đề hình sự) 73 (quyền bất khả xâm phạm thư tín, điện thoại v.v..), 74 (quyền khiếu nại, tốc cáo các cơ quan nhà nước v.v..). Ðiều 4 HP xung đột và vô hiệu hóa một cách vi hiến tất cả các điều khoản này.
c. Sự vắng bóng trong hiến pháp của một cơ chế độc lập để phán xét về tính cách hợp hiến hoặc vi hiến của một sắc luật của lập pháp hoặc một hanh vi của hành pháp làm cho CSVN càn lạm dụng điều 4 HP để tước đi trắng trợn các quyền tự do hiến định trong các đều khoảng từ 50 đến 74 nêu trên.
d. Nếu tiền nhân của chúng ta quan niệm trong đạo trị nước rằng cần phải: “thành ý, chính tâm, cách vật, trí tri, tu thân, tề gia, trị quốc , bình thiên hạ”, thì lãnh đạo hiện thời của CSVN hoàn toàn không thành ý, chính tâm. Thượng bất chính dĩ nhiên hạ tắc loạn.
Không phải người CSVN không biết điều 4 HP là cái gông trên cổ người dân Việt Nam trên con đường phát triển đất nước. Tuy nhiên họ không có đủ thành ý và chính tâm để hủy bỏ nó mà thôi.
Tiếp đó, ông Trần Quốc Bảo đã ngỏ lời khen ngợi Ông Nguyễn Minh Triết đã giám nói sự thực khi thú nhận "bỏ điều 4 là đảng CSVN tự sát". Ông cho biết cũng chính vì nhận định như vậy nên Tổ Chức PHVN đã phát động phong trào đấu tranh huỷ bỏ điều khoản này. Sau khi tóm lược qua các nỗ lực mà Tổ Chức đã thực hiện trong phong trào này, Ông Bảo cho biết nhu cầu huỷ bỏ điều 4 đã được một số người trong nước nói đến từ lâu nên khi phát động phong trào "Bỏ 4" này, TC/PHVN chỉ muốn mời gọi các đoàn thể, các nhà đấu tranh cho dân chủ tập chú vào "tử huyệt" này của đảng CSVN. Ông cũng khẳng định rằng huỷ bỏ điều 4 HP là mở đường, khai thông cho công cuộc dân chủ hoá Việt Nam bởi vì khi không còn điều 4 thì đảng CSVN trên nguyên tắc và về mặt luật pháp chỉ là một đoàn thể chính trị giống như các đoàn thể chính trị nào khác, và dân chúng mới thực sự là chủ đất nước, có quyền bằng lá phiếu của mình, chọn lựa đoàn thể nào, đảng phái nào xứng đáng lãnh đạo đất nước.
Sau phần thuyết trình của các diễn giả, chương trình hội thảo ngày càng sôi nổi và nóng bỏng với những ý kiến tán thành cũng như phê bình về mục tiêu đòi hỏi bỏ điều 4 trong Hiến pháp CS do Tổ Chức PHVN khởi xướng. Một vài phần tử phá hoại đã bị mời ra khỏi Diễn Đàn nhờ ở sự kiểm soát chặt chẽ của các Ops (operators, người kiểm soát diễn đàn.)
Trả lời một câu hỏi về thành qủa của việc vận động, ông Trần Quốc Bảo cho biết ngày nay, hầu nhu các tuyên ngôn, lời kêu gọi, các bản tuyên bố đều nêu lên tính cách phi lý của điều 4 và kêu gọi phải huỷ bỏ nó. Theo Ông "thành quả cụ thể nhất có lẽ là phản ứng của đảng CSVN qua lời thú nhận "bỏ điều 4 là tự sát" của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết ngày 28 tháng 8, 2007 vừa qua".
Trả lời câu hỏi nếu trường hợp CSVN bỏ điều 4 Hiến Pháp thì Ông có về nước tranh đấu không, Ông Bảo cho biết, Cương Lĩnh của Tổ Chức PHVN xác đính nội địa là địa bàn hoạt động chính nên thành viên của Tổ Chức đều sẵn sàng để tham gia đấu tranh trực diện tại quê nhà. Về câu hỏi liệu Tổ Chức PHVN có chủ trương, kế hoạch gì hay ho hơn đảng CSVN, Ông Bảo khẳng định mục tiêu mà TC/PHVN nhắm đến là tranh đấu để đòi cho bằng được "quyền tự do chọn lựa" của nhân dân Việt Nam. Theo Ông, hiện nay quyền này đã bị CSVN tướt đoạt, và điều 4 hiến pháp là điển hình của sự tướt đoạt thô bạo này. Ông cho biết khi dân chúng đã thực sự có quyền tự do chọn lựa thì chính nhân dân sẽ so sánh và chọn lựa chủ trương nào hay, kế hoạch nào hay.Được hỏi về chiến dịch "tẩy trừ huyền thoại giả trá Hồ Chí Minh" của Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn mà Ông đang là Trưởng Ban Điều Hành, Ông Bảo cho biết Điều 4 là chỗ dựa pháp lý của đảng CSVN, và "thần tượng Hồ Chí Minh" là chỗ dựa tinh thần của đảng này; vì vậy, theo Ông, cần song hành tấn công vào hai điểm tựa này để mau chóng đẩy đảng CSVN ra khỏi vị trí độc tôn như hiện nay. Nhiều người đã phát biểu hỗ trợ nhận định này và cho rằng đây là "Song Bích Kiếm" để "trảm yêu CS"!
Một số câu hỏi về Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam cũng được Ông Trần Quốc Bảo trả lời một cách chân tình và thỏa đáng. Ông cũng mời gọi mọi người hãy đến thăm website của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam tại phuchung.org để tìm hiểu thêm.
Chương trình được chấm dứt vào khoảng 12:30 sáng ngày 30 tháng 9 năm 2007, sau hơn 4 tiếng đồng hồ sinh hoạt sôi nổi. Mặc dù không có sự tham dự của Ông Nguyễn Minh Triết như một số người trông đợi, cho đến giờ phút chót vẫn có hơn 200 người tham dự, và những trao đổi ý kiến giữa các diễn giả với tham dự viên trên tòan thế giới,kể cả nội địa Việt Nam, đã giúp mọi người hiểu rõ bản chất phi lý của điều 4 Hiến Pháp CSVN và nhu cầu đấu tranh hủy bỏ điều khỏan phi lý, phi nhân và phản tiến hóa này. Mọi người lưu luyến chia tay và hẹn cùng gặp lại trong những chương trình sinh hoạt chính trị sắp tới.
Thông Cáo Báo Chí về Lời Kêu Gọi Vận Động Hủy Bỏ Điều 4 Hiến Pháp
Ngày 9 tháng 9, 2007
Kính thưa toàn thể đồng bào,
Điều 4 của hiến pháp CHXHCNVN do đảng CSVN viết và ban hành năm 1992 quy định: “Đảng CSVN, đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội". Qua điều khoản này đảng CSVN đã tự cho mình toàn quyền sinh sát, làm chủ nhân ông đất nước vĩnh viễn, không chấp nhận bất cứ sự đối lập chính trị nào. Tình trạng mất nhân quyền, phản dân chủ, phung phí tài nguyên quốc gia, bất công, tham nhũng tràn lan, cắt đất nhượng biển cho ngoại bang, đều phát xuất từ độc quyền chính trị do điều 4 quy định.
Các tác hại kể trên của điều 4 hiến pháp đã được nhiều người Việt Nam yêu nước trong và ngoài nước nêu rõ trong nhiều năm qua. Hủy bỏ điều 4 hiến pháp được đông đảo quần chúng xem như là bước đầu cần thiết để khai thông tiến trình dân chủ hoá Việt Nam một cách ôn hoà, phù hợp với trào lưu dân chủ hiện đại.
Để tập trung nỗ lực nhắm vào mục tiêu xoáy mòn chỗ dựa pháp lý này của đảng CSVN, tháng 9 năm 2001, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam đã phát động phong trào vận động hủy bỏ điều 4 hiến pháp. Công cuộc vận động này được tiến hành đồng loạt khắp nơi, trong nước và tại hải ngoại. Bằng nhiều phương cách, nỗi nhục mà đảng CSVN tròng lên đầu nhân dân Việt Nam qua điều 4 hiến pháp, đã được trình bày và quảng bá sâu rộng, chẳng những với dân chúng Việt Nam mà với cả công luận thế giới.
Sau hơn 6 năm phát động, ngày nay, một số chỉ dấu cho thấy nỗ lực vận động bỏ điều 4 hiến pháp đã có kết quả. Đảng CSVN đã cảm thấy chỗ dựa pháp lý của mình đang bị lung lay. Điển hình là ngày 27 tháng 8, 2007, trong buổi họp với Tổng Cục Chính Trị và các cán bộ lãnh đạo lực lượng công an và bộ đội, Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố: "Khẳng định trước sau như một là chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải xây dựng đảng của chúng ta. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát."
Tương tự, theo tin của Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc Tế, trong cuộc gặp với Hoà thượng Huyền Quang, Tăng thống Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất, tại Bình Định ngày 29 tháng 8, 2007, thiếu tướng công an Trần Tư đã kết án Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là "làm chính trị" khi lên tiếng đòi hỏi bỏ điều 4 hiến pháp.
Trước các diễn biến trên, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam long trọng kêu gọi:
- Các cá nhân, đoàn thể, tổ chức tranh đấu cho dân chủ Việt Nam đồng lòng đẩy mạnh công cuộc vận động hủy bỏ điều 4 hiến pháp.
- Nhân dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, trong hoàn cảnh và phương tiện hiện hữu của mình, tích cực tạo áp lực buộc đảng CSVN phải bỏ điều 4 hiến pháp.
- Chính giới các quốc gia dân chủ hết lòng ủng hộ công cuộc vận động hủy bỏ điều 4 hiến pháp mà nhân dân Việt Nam đang nỗ lực thực hiện.
Đối với đảng CSVN, bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát. Nhưng đối với nhân dân Việt Nam, bỏ điều 4 là khai thông tiến trình dân chủ hoá đất nước. Đây chính là sinh lộ của Dân tộc Việt.
Tổ chức Phục Hưng Việt Nam tin tưởng rằng phong trào vận động hủy bỏ điều 4 hiến pháp, song hành với phong trào dân chủ nhân quyền trong và ngoài nước, các phong trào tự phát đòi công lý, đòi quyền sống của các tầng lớp dân chúng, và công cuộc vạch trần huyền thoại giả trá Hồ Chí Minh, đang đẩy lùi chế độ độc tài toàn trị để sớm đem lại tự do, dân chủ cho Quê Hương thân yêu.
Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 9 năm 2007
Trần Quốc Bảo
Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam
Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết Nói Gì về Điều 4 Hiến Pháp ?
Trần Bình Nam
Bản tin thời sự trên kênh truyền hình VTV3 lúc 7 giờ tối ngày Thứ Hai 27/8/2007 tại Hà nội cho biết trong ngày chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến công tác tại Tổng Cục Chính Trị quân đội. Nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ và công nhân viên chức quốc phòng của Tổng cục chính trị ông Nguyễn Minh Triết nhắc lại nguyên tắc quân đội và các lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam và nhấn mạnh đó là con đường bảo vệ tổ quốc Việt Nam xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Ông Triết nói:
“[Tôi] Khẳng định trước sau như một là chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải xây dựng đảng của chúng ta. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát, cho nên phải củng cố công tác chính trị tư tưởng, củng cố vai trò của đảng…”
Nói đến củng cố quân đội, xây dựng đảng, củng cố công tác chính trị tư tưởng trong quân đội thì không có gì mới lạ. Không một cán bộ cấp trung ương nào của đảng khi có dịp nói chuyện với các sĩ quan và tướng lãnh quân đội cộng sản Việt Nam mà không nhắc đi nhắc lại điều đó.
Điều lạ là chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói với quân đội như trích ở trên rằng: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát,”.
Điều 4 Hiến pháp nói gì mà ông Triết và đảng cộng sản của ông sợ hải như vậy? Điều 4 trong bản Hiến pháp (gồm 147 điều) do quốc hội thông qua năm 1992 (và sửa đổi thêm bớt bởi Nghị quyết do ông chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ngày 7/1/2002, trong đó Điều 4 vẫn được giữ y nguyên) ghi rằng:
“Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
Như vậy Điều 4 Hiến pháp minh định rằng: “Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đó là luật tối thượng của quốc gia, dựa vào đó đảng cộng sản Việt Nam thu tóm mọi quyền hành trong tay, từ quyền hành chánh, quyền làm luật, quyền xử án, quyền biến tài sản quốc gia thành tài sản riêng của đảng, và quyền biến quân đội thành lực lượng vũ trang để bảo vệ đảng bám lấy quyền hành chính trị (chứ không phải là lực lượng bảo vệ sinh mạng của nhân dân và sự an toàn của đất nước như một nguyên tắc được thế giới văn minh công nhận). Và đó là nguyên nhân tạo ra suy đồi xã hội từ đạo đức đến văn hóa, giáo dục, y tế, cũng như nạn tham nhũng cửa quyền trở thành quốc nạn không thuốc chữa. Và nhất là an ninh quốc gia đang bị đe dọa bởi người anh em “môi hở răng lạnh” phương bắc mà đảng cộng sản Việt Nam do sự cai trị độc tôn không tạo được sự đoàn kết dân tộc để cùng đồng tâm hiệp lực chuẩn bị biện pháp đối phó.
Giới đấu tranh đòi dân chủ và nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, trong nhiều năm qua đã thấy Điều 4 Hiến pháp là tảng đá làm nghẽn lối xây dựng dân chủ tại Việt Nam nên đã đặt vấn đề hủy bỏ điều 4 Hiến pháp như điều tiên quyết để giải quyết bế tắc Việt Nam. Một số đảng viên cao cấp đảng cộng sản như cố trung tướng Trần Độ, ông Lê Hồng Hà sau khi hồi hưu và bị trục xuất ra khỏi đảng cũng từng lên tiếng đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp.
Nhưng một cách chính thức bộ máy cầm quyền của đảng chưa bao giờ lên tiếng về Điều 4 Hiến pháp. Lần này chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ủy viên Bộ chính trị, đến nói chuyện với Tổng Cục Chính Trị quân đội về Điều 4 và cảnh giác rằng “bỏ Điều 4 là tự sát” hẳn phải có một lý do quan trọng.
Tiền lệ làm việc của đảng cộng sản Việt Nam cho thấy đảng chỉ chính thức lên tiếng cảnh giác về một vấn đề khi vấn đề đó đang ngấm ngầm trở thành một đe dọa trong nội bộ đảng. Việc chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảnh giác về sự hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp cho thấy rằng nội bộ quân đội và các lực lượng vũ trang khác đã có sự thúc bách đảng bỏ Điều 4 Hiến pháp, và đòi hỏi này đã làm cho giới lãnh đạo lo sợ.
Người ta còn nhớ, tháng 11/2006 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ủy viên Bộ chính trị ban hành Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg ra lệnh các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện nghiêm chỉnh quyết định của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí. Đầu năm 2007, tại hội nghị báo chí toàn quốc, ông Trương Tấn Sang ủy viên Bộ Chính trị và là thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh rằng cần nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong cơ quan báo chí vì thời gian qua, hoạt động báo chí còn có những hạn chế, khuyết điểm, cần được tăng cường lãnh đạo, quản lý.
Việc này là dấu hiệu có một số tờ báo (trong đó có tờ Tuổi Trẻ tại Sài gòn) đi theo những huynh hướng khác trong đảng (chứ chưa phải là đòi tự do ngôn luận để phục vụ quyền lợi lâu dài của đất nước) làm đảng cộng sản lo ngại. Mới đây đảng cộng sản Việt Nam đã thuyên chuyển hai phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ để thay thế bằng những nhân vật dễ bảo hơn là một bằng chứng.
Nếu buổi nói chuyện của ông Nguyễn Minh Triết là để cảnh giác đòi hỏi của giới quân nhân nên thay đổi Điều 4 Hiến pháp thì đây là một dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏ rằng lương tri của giới quân nhân đã sống dậy và họ đã nhận ra nguyên nhân của vấn nạn quốc gia ở đâu. Sau bao nhiêu năm bị nhồi nhét quan niệm “quân đội và các lực lượng vũ trang là của đảng và nhiệm vụ chính là nếu cần có thể bắn giết nhân dân để bảo vệ đảng” là một giáo điều phi lý bất chấp lẽ phải và lương tri của bất cứ ai còn có chút khả năng suy nghĩ.
Mục đích buổi giáo dục và răn đe những người đang nắm quân đội của ông Nguyễn Minh Triết là vậy. Ông ta và tập đoàn nắm quyền lực tại Việt Nam sẽ không thành công vì họ đang muốn kéo lùi bánh xe lịch sử.
Quy luật là, không ai có thể kéo lùi bánh xe lịch sử.
Trần Bình Nam
August 30, 2007
binhnam@sbcglobal.net
www.tranbinhnam.com
(1) Theo bài báo “Sino-Viet ties sour over reports on food scandal” của ký giả Roger Milton đăng trên tờ báo Strait Times tại Singapore số ngày 28/8/2007.
“HANOI - Vietnam’s ambassador in China was called in by the Foreign Ministry earlier this month and lectured about Beijing's unhappiness over how the Vietnamese media has highlighted the furore over tainted food and counterfeit goods from China.
The testiness of the exchange reflected the recent escalation of ill feelings between the two neighbours.
As a fraternal socialist neighbour, Beijing felt that Vietnam should direct its state-controlled press to downplay the issue and not sow seeds of doubt among Vietnamese buyers.
Bilateral trade between China and Vietnam is expected to exceed US$10 billion (S$15 billion) this year - and it is heavily in China's favour.
Diplomatic sources say Vietnam's Ambassador Tran Van Luat replied that his nation's media reported the tainted food and forged products scandal objectively without maligning China.
But Beijing disagreed and indicated that any recurrence could lead to Vietnam's exports encountering problems at the Chinese border.
In recent months, the two countries have locked horns over several issues.
Last month, Vietnam gave a visa to a senior member of Taiwan's ruling Democratic Progressive Party, which favours independence for the island which China views as its province.
That created anger in China, although Vietnam has a good reason for being friendly with Taiwan.
Taiwan last year invested more than US$8 billion in Vietnam, while China lagged with investments worth only US$1 billion.
So, while Vietnam officially adheres to a 'one China' policy, its ties with Taiwan remain excellent. But when Beijing vigorously protested against the planned visit of the Taiwanese leader, Hanoi rescinded the visa.
Said Professor Carlyle Thayer, a Vietnam expert at the Australian Defence Force Academy: 'Vietnam has diplomatic egg on its face for its clumsy handling of this matter, first issuing a visa and then cancelling it.'
In April and July, there were skirmishes at sea when the Chinese navy took action against Vietnamese fishing boats in waters claimed by both nations.
To bolster its right to the disputed offshore region, which has rich oil and gas deposits, Hanoi announced last week that it will map the seabed using state-of-the-art techniques.”
Đối-Thoại Phỏng Vấn Ông Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam Trần Quốc Bảo Về Điều 4 Hiến Pháp
Thưa Độc giả và thính giả cuả Đối Thoại Online,
Ngày 28 tháng 8, 2007, trong buổi họp với Tổng Cục Chính TRị và các cán bộ lãnh đạo lực lượng công an và bộ đội, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố: "Khẳng định trước sau như một là chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải xây dựng đảng của chúng ta. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát."
Đối Thoại rất chú ý đến lời phát biểu cuả Ông Nguyễn Minh Triết, nhất là lời phát biểu này được hệ thống truyền hình VN phổ biến, nhưng tuyệt nhiên không có trên báo in và báo mạng cuả CSVN.
Theo dõi sự việc mấy hôm nay, chúng tôi được biết, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam đã phát động cuộc vận động hủy bỏ điều 4 Hiến pháp từ nhiều năm qua, chúng tôi tìm gặp Ông Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Trần Quốc Bảo và được Ông chấp thuận Đối Thoại thực hiện một cuộc phỏng vấn để tìm hiểu về điều 4 Hiến pháp cũng như tiến trình và những thành quả của cuộc vận động hủy bỏ điều 4 Hiến pháp.
Kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Ông Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam do phái viên Đối Thoại Duy Khang thực hiện.
ĐPV Duy Khang: Kính chào Ông Trần Quốc Bảo. Cám ơn Ông đã cho phép Đối Thoại thực hiện cuộc phỏng vấn về điề 4 Hiến Pháp VN. Trước hết xin Ông cho biết tại sao Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam lại nỗ lực vận động huỷ bỏ điều 4 Hiến Pháp?
Ông Trần Quốc Bảo: Xin chào Anh Duy Khang, kính chào quí thính giả Đối Thoại. Trước khi trả lời câu hỏi tại sao Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam lại vận động huỷ bỏ điều 4 hiến pháp, tôi nghĩ cần nói rõ nội dung của điều khoản này. Điều 4 hiến pháp qui định, nguyên văn như sau: "Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”.
Với nội dung này, Điều 4 đã đặt đảng CSVN vào vị thế siêu quyền lực, không chịu bất cứ sự giám sát nào kể cả cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là Quốc hội. Nói khác đi, Đảng không những không chịu sự kiểm soát của Nhân Dân mà còn ngồi trên đầu trên cổ Nhân Dân, là chủ nhân Ông duy nhất và vĩnh viễn của nhân dân Việt Nam!
Chính vì tính cách hoàn toàn phi lý và phản dân chủ tột cùng này mà Tổ chức PHVN đã vận động, kêu gọi mọi người Việt Nam yêu nước hãy cùng nỗ lực làm mọi cách để huỷ bỏ điều 4 Hiến pháp này.
Huỷ bỏ điều 4 HP còn mở đường, khai thông cho công cuộc dân chủ hoá Việt Nam bởi vì khi không còn điều 4 thì đảng CSVN trên nguyên tắc và về mặt luật pháp chỉ là một đoàn thể chính trị giống như các đoàn thể chính trị nào khác, và dân chúng mới thực sự là chủ đất nước, có quyền bằng lá phiếu của mình, chọn lựa đoàn thể nào, đảng phái nào xứng đáng lãnh đạo đất nước.
ĐPV Duy Khang: Công cuộc vận động đã tiến hành như thế nào và đạt được thành qủa gì thưa ông?
Ông Trần Quốc Bảo: Thưa Anh Duy Khang, phải nói cho rõ là nhu cầu phải huỷ bỏ điều 4 Hiến Pháp đã được một số quí vị thức giả trong nước nói đến từ những năm 1990, như Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Cố Trung Tướng Trần Độ, Ông Trần Khuê, và nhiều vị khác nữa. Cho nên công cuộc vận động của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam chỉ là nhắc nhở, kêu gọi các đoàn thể, các cá nhân đấu tranh cho Dân Chủ và Nhân Quyền VN cùng tập chú vào mục tiêu là chỗ dựa pháp lý này của đảng CSVN để mau chóng xoáy mòn, phá vỡ nó.
Chiến dịch này chúng tôi chính thức phát động vào tháng 9 năm 2001, qua hình thức các buổi hội thảo, nói chuyện ở nhiều thành phố trên thế giới, cũng như qua những truyền đơn rải trong nước, những dấu hiệu số 4 gạch chéo vẽ trong nước, và qua các đường quảng bá trên internet khắp nơi.
Nói về thành quả sau 6 năm, chúng tôi ghi nhận là ngày nay, việc huỷ bỏ điều 4 HP hầu như đã được rất đông các cá nhân và đoàn thể trong và ngoài xem là một nhu cầu hàng đầu trong công cuộc dân chủ hoá đất nước. Tôi xin nêu hai ví dụ cụ thể. Một là trong Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam do 118 người ký tên công bố ngày 8 tháng 4 năm 2006 đã nêu rõ điều 4 HP là "biểu hiện của chế độ độc tài toàn trị CS" và "chính vì điều này mà các quyền tự do, dân chủ của Nhân dân đã hoàn toàn bị triệt tiêu!"
Ví dụ thứ hai là trong lá thư ngỏ đăng trên tờ Washington Post gửi Tổng thống Hoa Kỳ George Bush trước ngày Ông đi VN tham dự Hội Nghị APEC tháng 11 năm 2006, 28 chiến sĩ dân chủ trong nước nhà ký tên cũng đã trình bày tính cách phi lý của điều 4 HP và xem việc huỷ bỏ nó là bước đầu rất cần thiết của công cuộc dân chủ hoá Việt Nam.
Tôi thấy cũng cần nói thêm là có nhiều đoàn thể, tổ chức đã tích cực góp sức vào chiến dịch vận động huỷ bỏ điều 4 HP, ví dụ như anh chị em đảng viên đảng Dân Chủ Nhân Dân đã vẽ nhiều dấu hiệu số 4 bị gạch chéo ở nhiều nơi trong nước để quảng bá chiến dịch này. Có một chuyện buồn cười cũng xin nhắc lại để độc giả cũng như thính giả cuả Đối Thoại được biết là CSVN đã buộc tội các thành viên cuả đảng Dân Chủ Nhân Dân cũng như Ông Đỗ Thành Công về tội khủng bố do dấu hiệu “số 4 gạch chéo” vì điạ chỉ cuả Toà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn là 4 Lê Duẩn và trụ sở Công An là 4 Phạm Đăng Lưu!
Nhưng có lẽ thành quả cụ thể nhất là phản ứng của đảng CSVN qua lời thú nhận "bỏ điều 4 là tự sát" của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết mà Đối Thoại đã thu thập được và loan tải rộng rãi.
ĐPV Duy Khang: Ông có nhận xét gì trước câu nói của Ông Nguyễn Minh Triết là bỏ điều 4 hiến pháp tức đồng nghĩa với việc đảng CS "tự sát"?
Ông Trần Quốc Bảo: Tuyên bố của Ông Nguyễn Minh Triết cho thấy điều 4 Hiến Pháp rõ ràng là tử huyệt của đảng CSVN, là chỗ dựa mà đảng bám vào đó để tồn tại. Cấp lãnh đạo của đảng đang dùng điều 4 này để biện minh sự chính thống của cái quyền lực độc tôn vô lối của họ. Điều mà Ông Triết kêu gọi "củng cố sự trong sạch của đảng" chỉ là ảo tưởng bởi vì nếu đảng CSVN vẫn tiếp tục là chủ nhân Ông đất nước, đứng trên và đứng ngoài luật pháp, vừa đá bóng vừa thổi còi, thì làm gì mà ngăn chận được nạn tham nhũng, lạm quyền của đám cán bộ đảng viên? Chữ "tự sát" trong lời tuyên bố của Ông Triết cho chúng ta thấy cấp lãnh đạo CSVN, mặc dù có bao nhiêu ưu thế so với lực lượng dân chủ nhưng vẫn không giám tự tin để đối đầu với lực lượng dân chủ, cho nên phải sử dụng điều 4 như là cái lá chắn để duy trì ngôi vị độc quyền của đảng!
ĐPV Duy Khang: Xin Ông cho biết Tổ chức Phục Hưng Việt Nam có những dự định gì trong tương ai trong việc vận động huỷ bỏ điều 4 hiến pháp.
Ông Trần Quốc Bảo: Chủ yếu của công cuộc vận động huỷ bỏ điêu 4 Hiến pháp là vạch trần tính cách cực kỳ phi lý, phản dân chủ của nó, là nói rõ điều 4 là mối nhục của dân tộc Việt Nam! Trong chiều hướng đó, chúng tôi đang có một kế hoạch để đẩy mạnh việc quảng bá nhu cầu huỷ bỏ điều 4, đặc biệt là trong nước. Qua lời tuyên bố có tính cách thú nhận về tầm quan trọng của điều 4 hiến pháp đối với sự tồn vong của đảng CSVN, chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều tổ chức, đoàn thể, vì nhìn thấy đây là yếu huyệt của chế độ CS nên sẽ cùng chung sức để đẩy mạnh công cuộc xoá bỏ điều 4 hiến pháp.
Chúng tôi vững tin là mặc dù cấp lãnh đạo Đảng ngày nay vẫn cương quyết bám trụ vào điều 4 để duy trì quyền lực, nhưng khả năng bám trụ này ngày càng suy giảm để cuối cùng phải chấp nhận thực tế, phải lùi bước trước ý chí của toàn dân, huỷ bỏ điều 4 để mở đường cho tiến trình dân chủ hoá mau chóng diễn ra tại Việt Nam.
ĐPV Duy Khang: Trân trọng cảm tạ Ông Trần Quốc Bảo đã dành thời giờ trả lời Đối-Thoại. Chúng tôi cầu chúc Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam mau chóng đạt được mục tiêu mong muốn
Bỏ Điều 4 Hiến Pháp - Tự Sát Hay Hồi Sinh
Vũ Hải Đăng - Đảng Dân Chủ Nhân Dân
Liên Xô cũ, thành trì của Chủ nghĩa Xã hội với lực lượng quân sự hùng mạnh bậc nhất thế giới, đã sụp đổ không tiếng súng. Đó là sự tự sát hay sự hồi sinh. Sự thật, đó là sự hồi sinh của nước Nga. Thực tiễn đã chứng minh chân lý trên. Thế giới đang chờ đợi sự hồi sinh của Việt Nam, bắt đầu từ việc bỏ điều 4 của bản Hiến pháp: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật.” Như vậy, Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mọi hoạt động của Đảng trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật. Ở đây có sự mâu thuẫn, một mặt Đảng lãnh đạo Nhà nước, tức là lãnh đạo cơ quan lập pháp của nhà nước là quốc hội, vì vậy Đảng làm ra Hiến pháp và Pháp luật. Mặt khác Đảng hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật, nghĩa là làm những gì Hiến pháp và Pháp luật cho phép. Mâu thuẫn là ở chỗ Đảng tự cho phép có quyền hạn làm tất cả những gì có thể, nếu chưa hợp pháp thì Đảng sửa đổi Hiến pháp và Pháp luật cho hợp pháp. Điều 4 bản Hiến pháp chính là để hợp pháp hóa quyền lực tối cao của Đảng, khẳng định Đảng là lực lượng đứng trên Nhà nước và xã hội. Vì vậy nếu bỏ điều 4 bản Hiến pháp sẽ dẫn đến sự tự sát của Liên Xô cũ, thành trì của Chủ nghĩa Xã hội với lực lượng quân sự hùng mạnh bậc nhất thế giới, đã sụp đổ không tiếng súng. Đó là sự tự sát hay sự hồi sinh.Sự thật, đó là sự hồi sinh của nước Nga. Thực tiễn đã chứng minh chân lý trên.
Thế giới đang chờ đợi sự hồi sinh của Việt Nam, bắt đầu từ việc bỏ điều 4 của bản Hiến pháp: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật.” Như vậy, Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mọi hoạt động của Đảng trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật. Ở đây có sự mâu thuẫn, một mặt Đảng lãnh đạo Nhà nước, tức là lãnh đạo cơ quan lập pháp của nhà nước là quốc hội, vì vậy Đảng làm ra Hiến pháp và Pháp luật. Mặt khác Đảng hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật, nghĩa là làm những gì Hiến pháp và Pháp luật cho phép. Mâu thuẫn là ở chỗ Đảng tự cho phép có quyền hạn làm tất cả những gì có thể, nếu chưa hợp pháp thì Đảng sửa đổi Hiến pháp và Pháp luật cho hợp pháp. Điều 4 bản Hiến pháp chính là để hợp pháp hóa quyền lực tối cao của Đảng, khẳng định Đảng là lực lượng đứng trên Nhà nước và xã hội. Vì vậy nếu bỏ điều 4 bản Hiến pháp sẽ dẫn đến sự tự sát của Đảng. Đảng tự sát, đất nước hồi sinh. Nền Pháp quyền sẽ thay thế nền chuyên chế Đảng trị, toàn bộ quyền lực của Đảng chuyển sang quyền lực của Luật pháp. Dân tộc ta sẽ vươn lên sau thời gian dài tụt hậu với thế giới. Nền Pháp quyền là đích đến của loài người.
Trong tác phẩm “Việt Nam yêu cầu ca” của mình, Hồ Chí Minh cũng từng yêu cầu về một nền Pháp quyền. Nhưng từ suy nghĩ đến việc làm còn khoảng cách xa. Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, một nền thống trị chuyên chế được thiết lập, nước ta chưa bao giờ là một nước Pháp quyền như các học giả Cộng sản vẫn lớn tiếng tuyên bố. Để tránh rơi vào những luận điệu xuyên tạc của Đảng Cộng sản, chúng ta cần phải có nhận thức đúng đắn về Nhà nước Pháp quyền:
- Thứ nhất, Nhà nước Pháp quyền coi bản Hiến pháp là cơ sở pháp lý tối cao, vô cùng thiêng liêng, thể hiện quyền lập Hiến của nhân dân, khẳng định nhân dân chính là chủ thể của quyền lập Hiến, đó là quyền nguyên thuỷ khai sinh ra các quyền khác.
- Thứ hai, Nhà nước Pháp quyền là cơ quan quyền lực cao nhất, đứng trên các Đảng phái chính trị, quyền của Nhà nước được phân lập thành ba quyền cơ bản sau: Quyền lập Pháp, quyền Hành pháp và quyền Tư pháp, ngoài ra Nhà nước không còn quyền nào khác.
- Thứ ba, Nhà nước Pháp quyền quản lý xã hội theo Pháp luật, bản thân Nhà nước cũng hoạt động trong khuôn khổ Pháp luật.
- Cuối cùng, Nhà nước chỉ được làm những gì Pháp luật cho phép, còn người dân được tự do làm tất cả những gì Pháp luật không cấm, quyền tự do của người dân được Pháp luật bảo vệ. Các vị học giả Cộng sản ngây ngô không biết hay cố tình lẩn tránh khi bàn về Nhà nước Pháp quyền, họ đã khéo léo dấu đi những vấn đề cơ bản nhất. Để bảo vệ nền chuyên chính, người ta ra sức giáo dục nhân dân những kiến thức đã lạc hậu hàng thế kỷ. Người ta dạy: “Pháp luật là công cụ quản lý của Nhà nước”, nghĩa là người dân phải phục tùng Pháp luật, phục tùng Quyền uy của Đảng, giống như phục tùng Quyền uy của Vua Chúa phong kiến. Trong khi đó, một nền Pháp quyền phải hiểu đầy đủ là quyền lực của Luật pháp trong xã hội, quyền lực đó để bảo vệ tự do của nhân dân, quyền lực đó để kiểm soát các hoạt động của Nhà nước. Đây là một trong những tư tưởng cơ bản nhất của cuộc cách mạng Tư sản, là bước tiến vĩ đại của văn minh nhân loại. Sự tiến bộ của con người gắn liền với sự tiến bộ của thể chế nhà nước và thể chế kinh tế. Hiển nhiên là thể chế Cộng hoà với một nền Pháp quyền phải tiến bộ hơn thể chế Đảng trị với một nền Chuyên chính. Đây là chân lý không ai có thể chối cãi được.
Vì vậy, bỏ điều 4 bản Hiến pháp sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của con người và mang lại sự hồi sinh cho đất nước.
Hà Nội - Ngày 30 - 8 - 2007
(*) Hôm 27 tháng 8 năm 2007, Ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ và nhân viên chức quốc phòng của Tổng cục Chính trị như sau: “Khẳng định trước sau như một là chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải xây dựng đảng của chúng ta. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát, cho nên phải củng cố công tác chính trị tư tưởng, củng cố vai trò của đảng…”
Ông Triết Nói Đúng Quá!
Nguyễn Xuân Nghĩa
Vào 7h tối ngày 27 tháng 8/2007, chương trình thời sự của VTV3 (đài truyền hình Việt Nam) tường thuật lại buổi nói chuyện của ông chủ tịch nước, uỷ viên bộ chính trị ĐCSVN với các cán bộ Tổng cục chính trị, tư lệnh các lực lượng công an và quân đội Việt nam, trong đó ông Triết nói một câu rất đáng bàn. Nguyên văn như sau:Vào 7h tối ngày 27 tháng 8/2007, chương trình thời sự của VTV3 (đài truyền hình Việt Nam) tường thuật lại buổi nói chuyện của ông chủ tịch nước, uỷ viên bộ chính trị ĐCSVN với các cán bộ Tổng cục chính trị, tư lệnh các lực lượng công an và quân đội Việt nam, trong đó ông Triết nói một câu rất đáng bàn. Nguyên văn như sau:
“ Dù ai có nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố tự sát...”.
Bỏ điều 4 hiến pháp đồng nghĩa với ĐCSVN tự sát? Ơ hay! Vậy điều 4 hiến pháp nội dung ra sao mà khi bỏ nó sẽ dẫn đến hậu quả nguy hại cho sinh mệnh chính trị của ĐCSVN như ông Triết vừa nói:
Điều 4 hiến pháp: “ĐCSVN, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành với quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.”.
Điều thứ nhất chúng ta cần bàn với ông Triết và tập đoàn cầm quyền cộng sản của ông là tại sao cứ ép buộc xã hội ta cứ phải là xã hội XHCN mới được, trong khi Liên Xô cũ và các nước Đông Âu cộng sản cũ còn XHCN sớm hơn ta, mạnh hơn ta đã phải từ bỏ vì thứ chủ nghĩa này phản lại quy luật lịch sử nhân loại, đưa đất nước vào tình trạng bế tắc, kiệt quệ, suy thoái về kinh tế và xã hội, còn tồn tại ngày nào tập đoàn cầm quyền phải dùng đến bạo lực để ổn định thể chế chính trị ngày đó; một phương pháp không còn được chấp nhận trong thế giới hiện đại (minh chứng bằng Nghị quyết 1481 của Nghị viện Châu Âu thông qua vào đầu tháng 1 năm 2006, lên án CNCS là tội ác của nhân loại.) Nếu quả thật ĐCSVN có lý tưởng đưa xã hội Việt Nam đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” thì ĐCSVN có nhiều lựa chọn khác để thay thế cho hình thái xã hội XHCN mà một người dân bình thường nào ở đất nước ta có chút ít kiến thức chính trị, có ít trải nghiệm qua thực tế cuộc sống cũng đều nhận rõ.
Điều thứ hai chúng ta thử bàn với chúng ta thôi, là tại sao ông Triết lại nói bỏ điều 4 trong hiến pháp đồng nghĩa với sự tự sát của ĐCS?
Điều 4 này do quốc hội (mà nhiều người gọi rất chính xác là đảng hội) đưa vào hiến pháp như chấp nhận một sự tham nhũng quyền lực của ĐCSVN, khi đảng tự nhận đại diện cho nhân dân Việt Nam, tự giành quyền lãnh đạo đất nước vĩnh viễn, độc đảng, độc tài. Bỏ điều 4 có nghĩa là sinh hoạt chính trị Việt Nam chấp nhận đa đảng, một xu thế tất yếu của lịch sử phát triển nhân loại, đã được phổ cập toàn cầu. Các đảng phái chính trị sẽ cạnh tranh trong ôn hoà để giành quyền quản lý quốc gia với mục tiêu duy nhất là đưa đất nước phát triển, đưa nhân dân đến dân chủ, tự do, ấm no, hạnh phúc... Đảng nào có đường lối, chính sách hợp lòng dân, sẽ được đa số cử tri tự do ủng hộ, sẽ chiếm được nhiều ghế trong quốc hội, nhân dân sẽ bầu người của đảng này lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Còn không, thì ngược lại. Bỏ điều 4 là đúng. Đúng! nhưng chưa có nghĩa là ĐCSVN không được nhân dân tín nhiệm, vẫn còn sác xuất được cầm quyền.
Vậy mà ông uỷ viên bộ chính trị ĐCSVN, chủ tịch chính quyền cộng sản lại phát ngôn rằng bỏ điều 4 có nghĩa là ĐCSVN tuyên bố tự sát? Phải chăng ông ngầm thú nhận ĐCSVN không còn được nhân dân tín nhiệm nữa. Vì không được nhân dân tín nhiệm nên muốn cầm quyền ĐCSVN phải ôm lấy điều 4 như người đi biển ôm phao cứu sinh khi biết con tàu sẽ chìm
Dưới sự quản lý của ĐCSVN, tham nhũng thành quốc nạn, xã hội thối nát, bất công, đất nước tụt hậu, đời sống người dân nghèo khổ, quan lại cộng sản nhũng nhiễu, làm giàu bằng tệ nạn xã hội... (Ta tạm quên, chưa kể ra đây những sai lầm của ĐCSVN, gây thành tội ác trong qúa khứ mà 3 triệu đồng bào Việt Nam Hải Ngoại và con cháu những người bị oan uất trong nước luôn lục sổ); phong trào Dân chủ Nhân Quyền yêu sách xoá bỏ thể chế độc tài đảng trị phát triển mạnh, các cuộc biểu tình chống bất công, đòi dân sinh, dân chủ của nhân dân lan rộng. Cái lò xo phản kháng của nhân dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước đã đến thời điểm bật dậy đe doạ sự tồn vong cho vị trí độc tài của ĐCS. Thế giới văn minh đang nhìn về Việt Nam bằng con mắt khinh ghét và thương hại.Khinh ghét chính quyền Việt nam chây ỳ không chịu thực thi nhưng cam kết về nhân quyền, tôn giáo đã ký với LHQ; thương hại nhân dân Việt Nam trải qua hơn nửa thế kỷ đau thương, mất mát, nghèo khổ do chiến tranh, mà bước sang thế kỷ 21 vẫn phải sống dưới chế độ độc tài toàn trị. Phải chăng ông Triết đã tiên liệu: giống như Liên xô và khối Đông-Âu cựu cộng sản hai thập niên trước, đã đến lúc con đường ĐCSVN ép buộc dân tộc đi chung phải chia đôi. ĐCSVN đi về hướng hố rác; dân tộc Việt Nam đi nhanh hơn lên phía trước bắt kịp và hoà nhập vào khối nhân loại tiến bộ, văn minh, thịnh vượng.
Không cho bỏ điều 4 trong hiến pháp, giới cầm quyền ĐCSVN còn trực tiếp thừa nhận bản chất ham muốn quyền lực và chính sách bạo lực để giữ quyền lực.
“Bỏ điều 4 có nhĩa là ĐCSVN tuyên bố tự sát!”
Ông Triết nói đúng quá!
Hải phòng, ngày 2/9/2007
Nguyễn Xuân Nghĩa.
Nguyễn Minh Triết: "Bỏ Điều 4 Hiến Pháp…là Tự Sát"!
Âu Dương Thệ
Việc chọn thời điểm để đưa ra tuyên bố này
Trong tư cách là Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, ngày 27.8 vừa qua ông Nguyễn Minh Triết đã tới thăm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội Nhân dân (QĐND) và đọc một diễn văn rất quan trọng nói về vấn đề an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay. Việc chọn vào thời điểm này để đưa ra vấn đề trên không phải là tình cờ, vì trùng vào dịp họ tổ chức kỉ niệm 62 năm cướp chính quyền. Ngoài ra, việc ông Triết dùng TTCT để truyền đạt ý định này cũng không phải ngẫu nhiên mà là có tính toán. Vì ai cũng biết, TCCT là cơ quan có quyền lực nhất của QĐND, cơ quan ra các quyết định về an ninh và quốc phòng của chế độ.
Trong diễn văn nói trên, Nguyễn Minh Triết đã dành một phần quan trọng cố dựng lên một hình ảnh về nguy cơ cho chế độ trước các thế lực mà ông kết án là „thù địch“ và "phản động“ trong ngoài. Để từ đó ông dùng làm cái cớ để đưa ra đòi hỏi:
"Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát, cho nên phải củng cố công tác chính trị tư tưởng, củng cố vai trò của đảng…”
Ý nghĩa về lời tuyên bố của Nguyễn Minh Triết
Ý định của Nguyễn Minh Triết trong việc này rất rõ ràng là, ông ta và nhóm cầm đầu hiện nay tìm mọi cách để duy trì sự độc quyền của ĐCS, vì Điều 4 của Hiến pháp 1992 qui định là, ĐCS là lực lượng duy nhất lãnh đạo toàn bộ đất nước. Nhưng đứng trên quan điểm của một người nghiên cứu chính trị, chúng tôi thấy khi đưa ra đòi hỏi ngang ngược trên, Nguyễn Minh Triết đã vô tình tự vạch trần một số sự kiện quan trọng cần lưu ý ở đây:
1. Sau 62 năm độc quyền cai trị, nhưng Nguyễn Minh Triết và nhóm lãnh đạo vẫn đòi tiếp tục độc quyền. Điều nay đã cho thấy, họ không tin nhân dân, họ lo sợ nhân dân!
2. Sau 62 năm độc quyền nay họ vẫn không dựa được vào dân, phải tiếp tục dùng bạo lực, quân đội và công an kìm kẹp nhân dân, cho thấy chế độ này không mạnh.
3. Đòi hỏi công khai để tiếp tục độc quyền của ĐCS đã cho thấy, những người cầm đầu chế độ chủ trương tiếp tục tước các quyền căn bản của nhân dân.
Như vậy, qua đòi hỏi trên đây, ông Triết và những người cầm đầu chế độ đã nhìn nhận sự thất bại của họ trong lãnh đạo, trong chủ trương, đường lối và chính sách. Có thể nói, cho tới nay chưa có môt ai trong nhóm lãnh đạo chế độ xác nhận sự phá sản của chế độ sau 62 năm độc quyền như tuyên bố mới đây của NguyễnMinh Triết tại TCCT!
Lời răn đe có phải phản ảnh nội tình tranh chấp trong nội bộ đảng?
Những đòi hỏi và đe đọa của ông Triết không chỉ nhắm vào các người dân chủ. Nó còn chứng tỏ một sự lo ngại rất lớn của nhóm lãnh đạo từ nhiều phía như:
1. Câu "Dù ai nói ngả nói nghiêng“ của Nguyễn Minh Triết trong đoạn trên đã tự chứng tỏ rõ ràng sự hoang mang và quan ngại rất lớn của họ, là uy tín của nhóm lãnh đạo mới trong dân chúng, đảng viên, quân đội và công an càng ngày càng giảm do tệ trạng tham nhũng rất nghiêm trọng và nạn lộng quyền càng gia tăng, nó chui vào mọi cơ quan trung ương của ĐCS và cả vào gia đình Tổng bí thư (điển hình như các vụ Tổng cục 2, T4, PMU 18…)
2. Nhiều giới trong xã hội thấy đã đến lúc phải xét lại vai trò của ĐCS có nên để cho đảng này độc quyền tiếp tục không, nếu muốn việc chống tham nhũng và lộng quyền có kết quả. Nhiều chuyên viên, cán bộ trung cao cấp và cả các "lão thành cách mạng“ đã công khai lên tiếng cho rằng, "cơ chế tạo ra con người“ hay "tham nhũng là sản phẩm của hệ thống“. Các nhận xét này của họ đã phản ảnh rất rõ và trung thực về nguồn gốc của các tệ trạng xã hội hiện nay ở VN.
3. Trong đấu tranh chính trị thì dĩ nhiên các tổ chức đối lập với ĐCS có quyền và sẽ tìm cách khai thác những sai lầm và các điểm yếu này của chế độ. Đặc biệt các người dân chủ ở trong và ngoài nước sẽ tìm cách vận động nhân dân trong nước, kiều bào và dư luận quốc tế tố cáo những vi phạm nhân quyền của Hà nội và ủng hộ cuộc vận động dân chủ.
Nhưng ông Triết và những người cầm đầu chế độ phải hiểu rằng, bất mãn của nhân dân từ đâu mà ra, vì đâu mà những người dân chủ phải đứng lên đấu tranh!
Tại sao các báo trong nước lại không đăng đọan trên?
Mọi người biết, chính sách tuyên truyền của chế độ độc tài toàn trị là cố để cho nhiều người biết càng tốt, nhưng đồng thời lại cố tránh để lại những dấu tích bất lợi, nếu những dấu tích này gây tác hại ngược lại. Chính vì thế, họ đã để cho truyền hình nói toàn bộ câu trên của Nguyễn Minh Triết, nhưng lại không cho báo in và báo điện tử đăng câu này. Vì cậu nói này của Nguyễn Minh Triết đã cho thấy, đây là đòi hỏi độc tài ngang ngược một cách công khai của người đứng đầu Nhà nước!
Nhưng các người cầm đầu chế độ CS đã quên hai điều rất quan trọng:
1. Trong thời đại thông tin Internet, mọi chuyện sẽ được ghi lại và truyền đi rất nhanh, kể cả Radio và TV.
2. Sự ý thức chính trị của nhiều giới ngày càng cao và rất nhạy bén
"Tự sát“: tín hiệu gì?
Chữ "tự sát“ mà ông Triết nói ở đây hàm chứa một nội dung chính trị. Theo đó, nếu ĐCS không có chủ trương và đường lối đúng đắn thì đảng này có thể đi đến tự tiêu diệt và chế độ sẽ tiêu tan. Nếu hiểu như thế thì việc tự sát hay không tự sát của ĐCS cũng như của chế độ hoàn toàn thuộc ý thức và trách nhiệm của chính những người hiện nay đang cầm đầu chế độ. Nếu những người này tiếp tục độc tài, đàn áp nhân dân và các người dân chủ thì đây chính là họ tự sát trong chính trị. Bởi vì, trong thời đại toàn cầu hóa, VN hội nhập quốc tế và thông tin điện tử thì các hành động độc tài và đàn áp sẽ mất dần hiệu lực và không còn chỗ đứng. Nhưng nếu họ tự ý thức, biết từ bỏ ngay những hành động sai lầm thì họ có thể khẳng định được tương lai!
Vì thế, trong cái nhìn của người nghiên cứu chính trị, chúng tôi nghĩ rằng, nếu ông Triết sáng dạ và hiểu được thời thế, thì đúng ra ông phải nói: Trong thời đại đầu Thế kỉ 21, nểu ĐCS chủ trương tiếp tục giữ Điều 4 của Hiến pháp để tiếp tục độc tài thì Đảng sẽ tự sát!
Xin đọc Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử tại địa chỉ: www.dcpt.org hay www.dcvapt.net
Nhận Xét của Giới Bình Luận về Lời Tuyên Bố “Bỏ Điều 4 là Tự Sát” của Ông Nguyễn Minh Triết
Việt Hùng, thông tín viên đài Radio Free Asia
Về lời tuyên bố của ông Nguyễn Minh Triết, người đứng đầu nhà nước Việt Nam về quyền lãnh đạo của đảng thông qua điều 4 Hiếp pháp Việt Nam hiện gây sự chú ý trong giới bình luận thời cuộc trong-ngoài nước.
Tiếp tục ghi nhận những phản ứng này, tiến sĩ chính trị học Âu Dương Thệ từ Cộng hòa Liên bang Đức đưa ra cái nhìn trong cuộc trao đổi với Việt Hùng của đài chúng tôi.
Hàm ý của bài diễn văn
Tiến sĩ Âu Dương Thệ: Trong tư cách là Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng ngày 27-09 vừa rồi ông Nguyễn Minh Triết đã tới thăm Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng và đọc một bài diễn văn rất “quan trọng” nói về an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.
Việc chọn thời điểm để đưa ra vấn đề không phải là tình cờ…, việc ông Triết dùng Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng để truyền đạt ý định là có tính toán. Ai cũng biết Tổng cụ Chính trị là cơ quan quyền lực chính trị lớn nhất trong Quân đội Nhân dân, cơ quan ban hành những quyết định về quốc phòng và an ninh của Việt Nam.
Trong bài diễn văn nói trên, ông Nguyễn Minh Triết đã dành một phần quan trọng để phác họa một bức tranh trước nguy cơ của chế độ trước các thế lực mà ông kết án là “thù nghịch - phản động” ở trong - ngoài nước… để từ đó ông đưa ra đòi hỏi, xin trích “dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai muốn bỏ điều 4 Hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó, bỏ cái đó đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát”.
Việt Hùng: Nếu mà nói như vậy dư luận có thể hiểu “hàm ý” lời tuyên bố của ông Nguyễn Minh Triết như thế nào?
Tiến sĩ Âu Dương Thệ:Tôi thấy ý định của ông Nguyễn Minh Triết trong chuyện này rất rõ ràng, ông ta và “nhóm cầm đầu” hiện nay tìm mọi cách để duy trì chế độ độc quyền của đảng cộng sản vì điều 4 Hiếp pháp năm 1992 quy định “đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo toàn bộ đất nước”, nhưng đứng trên quan điểm của một người nghiên cứu chínhh trị chúng tôi thấy khi đưa ra đòi hỏi trên ông Nguyễn Minh Triết đã để lộ một số điểm rất đáng lưu ý:
- Sau 62 năm độc quyền lãnh đạo, ông Nguyễn Minh Triết và nhóm lãnh đạo vẫn tiếp tục đòi độc quyền, cho thấy họ không tin nhân dân, họ lo sợ nhân dân.
- Sau 62 năm cầm quyền, nhưng nay họ vẫn không dựa được vào dân và tiếp tục dùng bạo lực để “kìm kẹp” nhân dân và điều đó cho thấy chế độ không mạnh.
- Việc đòi hỏi tiếp tục độc quyền lãnh đạo cho thấy những người cầm đầu chế độ chủ trương tước các quyền căn bản của nhân dân, như vậy ông Triết và những người cầm đầu đã thừa nhận sự thất bại trong lãnh đạo, trong chủ trương về đường lối và chính sách, vì thế có thể nói cho tới nay chưa một ai xác nhận sự “phá sản” của chế độ như tuyên bố mới đây của ông Nguyễn Minh Triết tại Tổng cục Chính trị.
Những lời đe doạ
Việt Hùng: Người ta còn nhớ trước Đại hội đảng X và thời gian gần đây ngay trong đảng cũng đã có ý kiến đưa ra cần đặt lại vấn đề về điều 4 trong bản Hiếp pháp…, phải chăng là trong “nội tình” đảng đang có những rạn nứt. Liệu qua lời tuyên bố của ông Minh Triết có nhằm ngăn chặn những “xu hướng chính trị trong nội tình đảng” hay |