Vietnam Restoration Party
HOẠT ĐỘNG     PHÁT THANH     NHẬN ĐỊNH     TỔ CHỨC     CƯƠNG LĨNH     LIÊN LẠC

        Hủy Bỏ Điều Bốn Hiến Pháp là Phá Vỡ Ngôi Vị Độc Tôn Lãnh Đạo của Đảng CSVN và để Vẹn Toàn Lãnh Thổ Việt Nam
Lời Kêu Gọi 9/9/07
Thông Cáo Báo Chí 25/1/02
Phục Hưng Văn Hóa

Lời Kêu Gọi Vận Động Hủy Bỏ Điều 4 Hiến Pháp

Ngày 9 tháng 9, 2007

Kính thưa toàn thể đồng bào,

Điều 4 của hiến pháp CHXHCNVN do đảng CSVN viết và ban hành năm 1992 quy định: “Đảng CSVN, đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội". Qua điều khoản này đảng CSVN đã tự cho mình toàn quyền sinh sát, làm chủ nhân ông đất nước vĩnh viễn, không chấp nhận bất cứ sự đối lập chính trị nào. Tình trạng mất nhân quyền, phản dân chủ, phung phí tài nguyên quốc gia, bất công, tham nhũng tràn lan, cắt đất nhượng biển cho ngoại bang, đều phát xuất từ độc quyền chính trị do điều 4 quy định.

Các tác hại kể trên của điều 4 hiến pháp đã được nhiều người Việt Nam yêu nước trong và ngoài nước nêu rõ trong nhiều năm qua. Hủy bỏ điều 4 hiến pháp được đông đảo quần chúng xem như là bước đầu cần thiết để khai thông tiến trình dân chủ hoá Việt Nam một cách ôn hoà, phù hợp với trào lưu dân chủ hiện đại.

Để tập trung nỗ lực nhắm vào mục tiêu xoáy mòn chỗ dựa pháp lý này của đảng CSVN, tháng 9 năm 2001, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam đã phát động phong trào vận động hủy bỏ điều 4 hiến pháp. Công cuộc vận động này được tiến hành đồng loạt khắp nơi, trong nước và tại hải ngoại. Bằng nhiều phương cách, nỗi nhục mà đảng CSVN tròng lên đầu nhân dân Việt Nam qua điều 4 hiến pháp, đã được trình bày và quảng bá sâu rộng, chẳng những với dân chúng Việt Nam mà với cả công luận thế giới.

Sau hơn 6 năm phát động, ngày nay, một số chỉ dấu cho thấy nỗ lực vận động bỏ điều 4 hiến pháp đã có kết quả. Đảng CSVN đã cảm thấy chỗ dựa pháp lý của mình đang bị lung lay. Điển hình là ngày 27 tháng 8, 2007, trong buổi họp với Tổng Cục Chính Trị và các cán bộ lãnh đạo lực lượng công an và bộ đội, Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố: "Khẳng định trước sau như một là chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải xây dựng đảng của chúng ta. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát."

Tương tự, theo tin của Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc Tế, trong cuộc gặp với Hoà thượng Huyền Quang, Tăng thống Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất, tại Bình Định ngày 29 tháng 8, 2007, thiếu tướng công an Trần Tư đã kết án Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là "làm chính trị" khi lên tiếng đòi hỏi bỏ điều 4 hiến pháp.

Trước các diễn biến trên, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam long trọng kêu gọi:

- Các cá nhân, đoàn thể, tổ chức tranh đấu cho dân chủ Việt Nam đồng lòng đẩy mạnh công cuộc vận động hủy bỏ điều 4 hiến pháp.
- Nhân dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, trong hoàn cảnh và phương tiện hiện hữu của mình, tích cực tạo áp lực buộc đảng CSVN phải bỏ điều 4 hiến pháp.
- Chính giới các quốc gia dân chủ hết lòng ủng hộ công cuộc vận động hủy bỏ điều 4 hiến pháp mà nhân dân Việt Nam đang nỗ lực thực hiện.

Đối với đảng CSVN, bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát. Nhưng đối với nhân dân Việt Nam, bỏ điều 4 là khai thông tiến trình dân chủ hoá đất nước. Đây chính là sinh lộ của Dân tộc Việt.

Tổ chức Phục Hưng Việt Nam tin tưởng rằng phong trào vận động hủy bỏ điều 4 hiến pháp, song hành với phong trào dân chủ nhân quyền trong và ngoài nước, các phong trào tự phát đòi công lý, đòi quyền sống của các tầng lớp dân chúng, và công cuộc vạch trần huyền thoại giả trá Hồ Chí Minh, đang đẩy lùi chế độ độc tài toàn trị để sớm đem lại tự do, dân chủ cho Quê Hương thân yêu.

Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 9 năm 2007

Trần Quốc Bảo
Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam

Thông Cáo Báo Chí về Điều 4 Hiến Pháp và Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ Việt Nam

Ngày 25 tháng 1, 2002

Toàn dân Việt Nam vô cùng đau lòng và tủi nhục trước việc CSVN đã nhường cho Trung Quốc 720 cây số vuông tại Ải Nam Quan qua "Hiệp Định Về Biên Giới Trên Đất Liền Việt Nam - Trung Quốc" ký ngày 30/12/1999, và hàng ngàn cây số vuông vùng biển Vịnh Bắc Việt qua "Hiệp Định Phân Định Lãnh Hải" ký ngày 25/12/2000. CSVN cũng đã dấu nhẹm hành động phản quốc này và đặt toàn dân trước một sự kiện đã rồi. Đây là hành động mãi quốc cầu vinh, đáng bị xem là tội đồ muôn đời của dân tộc.

Trước tình huống này, nhiều đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước đã lên tiếng thống trách và vận động để vô hiệu hóa các Hiệp Định trên. Nhiều thức giả đã chủ trương, để cứu vãn tình thế, toàn dân phải đứng lên kêu gọi quốc hội CSVN từ chối không phê chuẩn hoặc phủ quyết các hiệp ước nêu trên , và như thế sẽ vô hiệu hóa tính cách pháp lý của 2 hiệp định.

Trước các sự kiện trên, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam có những nhận định sau:

1. Lập luận của những thư’c giả trên chỉ co’ thể có giá trị nếu không có điều 4 hiến pháp CHXHCNVN. Lý do là vì Điều 4 của Hiến Pháp CHXHCNVN ban hành năm 1992 minh thị quy định "đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội" là căn bản pháp lý mà Trung Quốc chắc chắn sẽ viện dẫn nếu xảy ra những tranh chấp về pháp lý trên một diễn đàn quốc tế để lập luận vững chãi rằng các hiệp ước này hoàn toàn có hiệu lực pháp lý mà không cần quốc hội hoặc bất cứ một cơ chế nào ngoài đảng CSVN phê chuẩn.

2. Như thế điều 4 Hiến Pháp là căn bản pháp lý duy nhất, và vô cùng vững chãi để biện minh cho hiệu lực pháp lý cho 2 hiệp ước này và ngày nào mà hiệu lực pháp lý của chính điều 4 còn hiện hữu thì ngày đó sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam còn chưa thể vãn hồi.

3. Cũng chính vì những lý do trên mà trách nhiệm tấn công vào giá trị pháp lý của điều 4 Hiến Pháp với mục tiêu lên án và hủy diệt nó, trên ca’c diễn đàn quốc tế quan trọng, như Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hoặc một toà án quốc tế có thẩm quyền, không những sẽ đem lại dân chủ thực sự cho Việt Nam mà còn hủy diệt tính cách pháp lý của 2 hiệp ước bất bình đẳng nêu trên và góp phần vào việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam.

4. Một trong những lập luận quan trọng có thể nêu ra trong việc đả phá căn bản pháp lý của điều 4 Hiến Pháp là tính cách thiếu công bằng và lẽ phải của một văn kiện pháp lý, và sự kiện CSVN đã ký kết để thi hành nội dung các bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công Ước Quốc Tế về các quyền văn hóa, xã hội và kinh tế, Công Ước Quốc Tế về các quyền dân sự và chính trị. Lý do là vì điều 4 Hiê’n Pha’p ngang nhiên và trắng trợn vi phạm một số điều khoản quan trọng của các tuyên ngôn và công ước quốc tế nêu trên.

5. Thêm nữa, ngoài việc vi phạm nguyên tắc công bằng và lẽ phải, điều 4 không có hiệu lực pháp lý và phải bị hủy bỏ vì trên mặt Quốc Tế Công Pháp, khi một quốc gia đã ký kết vào một hiệp ước quốc tế thì phải điều chỉnh mọi luật lệ của quốc gia, kể cả hiến pháp, để thi hành tinh thần của hiệp ước quốc tế nàỵ Điều 4 đi ngược lại với tinh thần các bản tuyên ngôn và công ước nêu trên, không có hiệu lực pháp lý .

6. Nếu điều 4 không có hiệu lực pháp lý thì các hiệp ước nhượng đất liền và lãnh hải nêu trên cũng không thể có hiệu lực pháp lý và trên nguyên tắc, ải Nam Quan, các vùng đất liền và lãnh hải bị CSVN nhượng cho Trung Quốc vẫn còn thuộc chủ quyền của nhân dân Việt Nam.

Với những nhận định trên, trước nhu cầu cấp thiết bảo tồn sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam cương quyết đẩy mạnh công cuộc vận động hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp trên mọi mặt trận kể cả mặt trận công pháp quốc tế nêu trên.

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam khẩn thiết kêu gọi sự hưởng ứng của toàn dân trong và ngoài nước để mau chóng vãn hồi sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc.

Ngày 25 tháng 1, 2002

T.M. Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam

Trần Quốc Bảo
Chủ Tịch

PHỤC HƯNG VĂN HÓA- CON ĐƯỜNG CỨU NGUY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM

Trải dài trong lịch sử dựng nước và cứu nước, máu dân Việt đã đổ qúa nhiều qua những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và chống cộng sản độc tài đảng trị, nhằm dành lại độc lập tự do, dân chủ và phú cường cho dân Việt. Nhưng cho đến nay, dân Việt vẫn kéo dài cuộc sống lầm than bất hạnh duới bàn tay thống trị nghiệt ngã của một nhóm người ngoan cố, hẹp hòi và vô tâm.

Công cuộc đấu tranh miên trường đó, có khi nặng về quân sự, có khi thiên về chính trị hay kinh tế xã hội, mà ít khi đặt nặng vần đề văn hóạ Hôm nay, nhìn lại tình trạng phá sản toàn diện của Việt Nam, thiết tưởng chúng ta cần đề nghị một mô thức đấu tranh mới, phổ quát hơn, sâu sắc hơn và và triệt để hơn. Đó là Phục Hưng Văn Hoá Dân tộc.

Ý NGHĨA CỦA VĂN HÓA

Văn hóa có nghĩa rất rộng, được hiểu như tổng hợp những kiến thức về khoa học, văn chương và nghệ thuật cũng như nếp sống của con người với phong tục, truyền thống và tư tưởng được tinh lọc và lưu chuyển qua các thời đại. Còn nếu hiểu theo ngữ nguyên thì văn hóa là những nét cao đẹp (văn) đã thấm nhập vào con người và có thể cảm hóa con người (hóa).

Hiểu như thế, văn hóa có nghĩa tổng quát hơn văn minh và văn học. Văn minh nói lên trình độ tiến bộ của con người về phương diện tư tưởng, đặc biệt là khoa học kỹ thuật. Còn văn học cũng chỉ giới hạn vào văn chương nghệ thuật, mà không bao gồm các khía cạnh khác của cuộc sống con người như phong tục truyền thống và tôn giáo lễ nghi ...

TÌNH TRẠNG PHÁ SẢN CỦA VĂN HÓA VIỆT

Chúng ta phải thẳng thắn mà nhìn nhận rằng, văn hóa Việt đang bị phá sản hầu như toàn diện tại quê nhà cũng như phần nào tại hải ngọai.

Tại quê nhà, những giá trị truyền thống cao đẹp đã làm vẻ vang dân Việt trong bao nhiêu năm, nay đang bị chà đạp hay huỷ diệt bởi một nhóm người thiếu hiểu biết và ngoan cố, vẫn vỗ ngực tự xưng là đỉnh cao trí tuệ loài người!

Trên bình diện cá nhân, văn hoá luôn luôn nhìn nhận và tôn vinh con người là một chủ thể giá trị. Là một chủ thể giá trị, đáng lẽ mỗi cá nhân phải được tôn trọng, phục vụ, thăng tiến và đối xử ngang hàng. Thực tế xã hội Việt nam hiện nay, trái lại, mỗi cá nhân đều là nạn nhân của chế độ, với cuộc sống nghiệt ngã, bức bách và vô hướng, bị tước đoạt mọi cơ hội thăng tiến, bị khai thác tối đa cho quyền lợi của đảng và nhà nước. Quyền tư hữu bị hạn chế, tự do bị chà đạp, nhân phẩm và nhân quyền bị xâm phạm nặng nề. Con người chỉ còn là công cụ của chế độ. Thời chiến thì người ta biến con người thành những bộ máy chém giết. Thời bình thì cá nhân chỉ còn là những dụng cụ sản xuất để làm giàu cho chế độ. Cá nhân hoàn toàn bị hy sinh cho tật thể, và đây là một hình thức tha hóa, vong thân mà chính Karl Max đã lên án.

Trong phạm vi gia đình, chính văn hoá kết hợp mọi phần tử thành một tổ ấm với tình nghĩa mặn nồng, với những giá trị cao đẹp đã từng làm nền móng cho sự tồn vinh của dân tộc trong bao nhiêu năm như trung, hiếu, tiết nghĩa . Hôm nay, những giá tri truyền thống đó đã bị lung lay tận gốc rễ với chủ trương coi gia đình thuần tuý là một đơn vị sản xuất. Hôn nhân lắm lúc chỉ là sự sắp xếp theo nhu cầu và quyền lợi của đảng . Người ta đã biến các phần tử trong gia đình thành những người xa lạ, thường dòm ngó nghi kỵ và theo dõi lẫn nhau, có khi còn đấu tố lẫn nhau như ngày xưa trong chiến dịch cải cách ruộng đất. Đó là chưa nói tới chủ trương phá thai để chiết giảm dân số, đi ngược với truyền thống dân tộc vẫn coi con cái là ân huệ trời ban.

Trên bình diện xã hội, con người vẫn được định nghĩa là con vật xã hội, với ý nghĩa là luôn luôn sống chung với người khác trong tình liên đới hài hòa. Chế độ hôm nay đã biến xã hội con người thành một đàn thú tranh sống , với chủ trương tranh đấu giai cấp, nói là để thiết lập bình đẳng xã hội mà thực tế, chỉ để huỷ diệt lẫn nhau, tạo điều kiện cho một thiểu số thiếu học thức và hiểu biết chuyên quyền độc trị. Đó là chưa nói tới tình trạng xã hội băng hoại do nạn nghèo đói, thiếu giáo dục, đạo đức và luập pháp nghiêm minh đưa tới nạn tham nhũng, mãi dâm, cướp bóc và bất an. Nhất là chính sách tuyên truyền lừa phỉnh với những khẩu hiệu đầy gian trá như dân chủ cộng sản còn dân chủ hơn ngàn lần dân chủ tây phương, hay dân làm chủ, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, đã làm cho người dân mất hết tin tưởng vào những ngôn từ mỹ miều đầy láo khoét của chính quyền.

Mở rộng ra phạm vi nhân loại, con người vẫn được coi là chủ tể vạn vật. Truyền thống nhân chủ trong nền minh triết Việt Nam tôn vinh con người làm chủ vạn vật, con nguời là linh ư vạn vật, là thiên địa chi tâm, nên mọi phát triển vật chất phải nhằm phục vụ con người. Không ai có quyền nhân danh bất cứ quyền lực nào để truất phế con người xuống hàng thú vật . Thế mà chế độ hiện nay đã biến con người thành con vật:

Vượn lên người mất mấy triệu năm
Người xuống vượn mất bao năm?
                  (Nguyễn Chí Thiện)

Thậm chí, con người còn bị đồng hóa với đồ vật, với dụng cụ sản xuất hay với người máy mà ngày nào nhóm Nhân văn Giai Phẩm đã gọi là những con người khổng lồ thiếu trái tim...

Tại hải ngoại, tuy dân Việt may mắn được hưởng tự do dân chủ, nhưng không khỏi trả một giá quá đắt cho tình trạng văn hóa suy đồi hôm nay. Giới trẻ đa số không biết gì đến cội nguồn dân tộc, người lớn cũng tật đua đòi chạy theo cuộc sống vật chất xa hoa. Nhiều gia đình Việt Nam tan vỡ vì không tạo được sự thông cảm và gắn bó giữa các thế hệ. Người trẻ sống phóng túng, không mấy quyến luyến đến gia đình. Vợ chồng xung khắc, bỏ nhau vì tình nghĩa phai nhạt. Người già cô đơn chán nản vì con cháu hờ hững...

CON ĐƯỜNG PHỤC HỒI

Chế độ hôm nay đã đánh mất con người nói chung và con người Việt Nam nói riêng , và đó cũng là lý do đưa tới tình trạng mất nước, vì chế độ hiện nay đánh mất văn hóa dân tộc. Thế nên con đường giải cứu đất nước và dân tộc hôm nay là con đường phục hưng văn hóa .

Trước hết là phục hồi giá trị cá nhân. Công cuộc phục hồi giá trị cá nhân đòi chúng ta phải tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân có thể phát triển nhân cách, khả năng vật chất cũng như tinh thần, đồng thời nhận thức bổn phận và quyền lợi của mình đối với tập thể, hầu xứng đáng là một chủ thể giá trị. Mỗi cá nhân cần ý thức mình là một thành tố văn hóa, để từ đó nỗ lực vươn lên tới chỗ đạt nhân. Nỗ lực phát triển cá nhân này đã được các nhà ái quốc vạch ra như con đường canh tân đất nước như phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu.
Hôm nay tại quê nhà, với chính sách ngu dân và kỳ thị của nhà nước, công cuộc phát huy khả năng cá nhân quả là khó khăn. Thế nên, đòi hỏi cấp thiêt của người dân Viêt Nam đối với chính quyền hôm nay là khai phóng giáo dục để tạo cơ hội thăng tiến cho mọi người, đồng thời trả lại cho mỗi cá nhân quyền tư hữu không những về tài sản, mà còn cả về bản thân với tự do định đoạt vận mệnh của chính mình.

Tiếp đến là phục hồi giá trị gia đình. Gia đình phải được coi là tổ ấm để mỗi phần tử cảm thấy hạnh phúc hài hòa trong mối tương trợ thân yêu bên cạnh người khác: chị ngã, em nâng, trên kính dưới nhường. Những chủ trương biến các phần tử trong gia đình thành kẻ xa lạ, hay thù địch của nhau cần phải chấm dứt. Cũng thế, những chính sách sắp xếp hôn nhân dựa trên nhu cầu và quyền lợi của đảng phải được huỷ bỏ. Nhà nước có quyền kêu gọi hạn chế sinh sản, nhưng không có quyền bắt buộc người dân phá thai, vì như thế là thiếu đạo đức và là xâm phạm quyền tự chủ của cá nhân .

Công cuộc phục hồi giá trị xã hội cũng rất thiết yếu. Mối liên hệ giữa người và người phải được nhân bản hóa, để mỗi phần tử xã hội biết tôn trọng giá trị của nhau, chấm dứt tình trạng người đày đọa người, xâm phạm tự do và nhân phẩm của người khác. Mặt khác, xã hội phải được lành mạnh hóa để mỗi người sống thoải mái, an vui. Đặc biệt chúng ta cần tạo cho cá nhân những cơ hội thăng tiến về kiến thức, khả năng cũng như chuyên môn hầu giúp mỗi cá nhân vươn lên và đưa xã hội bước vào con đường tiến bộ, theo kịp đà văn minh của thế giới.

Sau cùng, công cuộc phục hồi giá trị con người phải được thực hiện một cách triệt để. Con người cần được phát triển song hành giữa vật chất và tinh thần, đồng thời phải được tôn vinh là chủ tể vạn vật. Không ai có quyền bắt con người làm nô lệ vật chất, hay vật hóa con người. Con đường phục hồi giá trị con người làm ta liên tưởng đến chủ trương thụ nhân của người xưa:

Kế một năm không gì bằng trồng lúa
Kế mười năm không gì bằng trồng cây
Kế trăm năm không gì bằng trồng người

Tóm lại, công cuộc phục hưng văn hóa là con đường đấu tranh và xây dựng lâu dài. Đây là công cuộc đấu tranh toàn diện và triệt để, giúp chúng ta xây dựng lại từ đầu, hầu bắt gặp được con người nói chung và con người Việt Nam nói riêng. Có như thế, chúng ta mới dành lại được đất nước trong tay một nhóm người thiếu văn hóa, và mở đường vinh quang cho đất nước và dân tộc.


HOẠT ĐỘNG    PHÁT THANH    NHẬN ĐỊNH    TỔ CHỨC    CƯƠNG LĨNH    LIÊN LẠC